Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Người Việt xấu xí

SỰ DỐI TRÁ NGỌT NGÀO

Bài trên mạng, thấy hay quá thì mang về chưng ở đây. Các nhà văn hóa cứ nói người Việt tốt đẹp, thanh lịch, thế này thế kia, nhưng sự thực là gì? Sự thực là chính các nhà văn hóa cũng thích tự sướng, cũng thích bốc thơm. Đầu tư vài câu khen dân Việt, để rồi dân Việt tôn xưng làm nhà văn hóa. Đúng là SỰ DỐI TRÁ NGỌT NGÀO, chính là bản chất Việt. Anh Khải Silk làm ơn kiểm chứng giùm. Chúng ta cứ nói về Người Tử Tế. Nhưng Tử Tế là gì nếu nhưng trong chũng ta vẫn còn “đậm đà” Sự dối trá ngọt ngào. # socialhistory SỰ DỐI TRÁ NGỌT NGÀO Một bạn đem tương ớt vào chào hàng. Em thao thao bất tuyệt về công nghệ, dây chuyền và độ an toàn cũng như chất lượng thực phẩm sạch. Tôi cắt ngang, hỏi, "Ớt này trồng ở đâu em?" Em không trả lời được. Tôi bảo, "Ờ, em đem hàng về đi. Chị cảm ơn em. Chị không mua." Một chị đem giò bò vào giới thiệu, bảo hàng nhà làm, chị kể liên mồm nào là thịt tươi mới mổ ra là chị đã lấy để làm giò nên thơm ngon và dai, giòn.. Tôi cắt ngang, "...

Món thịt rang mắm thần thánh

Hình ảnh
Mỗi lần thấy mùi vị của món mắm là lại nhớ đến 1 kỳ niệm không thể quên. Hồi ở Nhật, chị Oanh (Viện Hán Nôm) khi về Việt Nam đã bàn giao lại cho một số “tài sản” trong đó có lọ mắm quốc hồn quốc túy. Thế là tôi mang ra làm món thịt rang mắm. Tôi và Vân Hà ăn ngon lành, say sưa. Còn thừa 1 ít để dành mai mang cơm đến trường. Buổi trưa, ở văn phòng khoa, như mọi khi, mọi người đều cho cơm vào lò vi sóng để làm nóng. Hôm đó, khi lò nóng lên và tôi đang thưởng thức hương vị hấp dẫn của món mắm bay ra ngào ngạt gian phòng, thì cả phòng nháo nhác, cả khoa nháo nhác… Lúc nhận ra được chuyện gì thì tôi đã không còn kịp làm gì nữa. Cái hương vị đậm đặc đó cứ lan tỏa ra khắp khoa, mà không có cách gì stop được. Tôi đã phải xin lỗi, phải giải thích, phải xin lỗi, … Các bạn đã rất thông cảm, nhưng không thể tha thứ. Thật là không may, sau đó mấy hôm thì … lại vẫn là dân Việt Nam, ở khoa môi trường, lại xảy ra vụ bánh bao bị cháy khét trong lò vi sóng. Thôi rồi. Kết quả là nhà trường phả...

Tính ăn cắp của người Việt và giá trị xã hội

Bài viết nêu lại những câu chuyện về đức tính ăn cắp của người Việt. Xã hội ta, thể chế của ta đang dung dưỡng cho tính ăn cắp. Trung thực không còn là một giá trị quan trọng. Nhân phẩm càng không phải là một giá trị quan trọng. Dựng lại người, Hôm 21.6 rồi, nguyên Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan có qua báo tôi thăm, chúc mừng anh em. Bà kể một chuyện mà tôi cứ nghĩ mãi: -Có một ông người Nhật, là doanh nhân nói với tôi: Sau 20 năm tôi trở lại Việt Nam, thấy người VN khác quá. Người Nhật thì mấy chục năm họ vẫn vậy. Nhưng người VN sau 20 năm tôi trở lại rất khác: Họ ăn cắp của tôi từng giọt xăng. Từng giọt xăng đấy ! Câu chuyện như trên cũng không phải lần đầu nghe. Có nhiều chuyện từa tựa đã từng nghe rồi, cũng từ những người Nhật đã từng ở VN-người Nhật thì họ nhạy cảm với phẩm chất- bởi dân Nhật là dân tộc nổi tiếng về sự trung thực, phẩm giá. Mới đây cũng đã có câu chuyện của doanh nhân người Nhật kể về chuyện một tay lái taxi chở ông ta đi lòng vòng rất nhiều để lấy...

Cộng đồng và Academic community

Hôm trước đi hội thảo có nhiều ý kiến bàn luận về các loại cộng đồng. Ở Việt Nam giờ có rất nhiều loại cộng đồng khác nhau. Vậy phân biệt, đánh giá nó như thế nào? Khi bạn đã trở thành thành viên của một cộng đồng nào đó thì bạn sẽ được hưởng những quyền và sự quan tâm từ cộng đồng đó. Từ cộng đồng các mẹ bỉm sữa đến sau sạch, đến đám trẻ lang thang, … khi bạn đã có tư cách thành viên thì bạn sẽ cảm nhận được sự chia sẻ, sự quan tâm, và đồng cảm. Điều chúng ta cần nói đến là mức độ của sự chia sẻ, sự quan tâm, và đồng cảm đó. Mức độ đó tùy thuộc vào mức độ gắn kết của từng cộng đồng. Cụ thể là các cộng đồng sẽ được xác định tùy theo các tiêu chí: mục đích hoạt động, động cơ hoạt động, phương pháp hoạt động. Mục đích, động cơ, phương pháp là vì cái lợi ích chung hay vì lợi ích riêng. Giữa 2 cực “lợi ích chung” và “lợi ích riêng” là rất nhiều cấp độ khác nhau ở cấp độ trung gian. Đa phần các cộng đồng là sự kết hợp giữa cả 2 lợi ích. Có cộng đồng thiên về “lợi ích chung”, nhưng cũng c...

Có bao nhiêu phụ nữ Việt Nam hạnh phúc với cuộc sống gia đình?

Hôm trước ngồi nói chuyện với người bạn. Ngồi nói đủ thứ chuyện. Ban đầu là những thành đạt, những thành tích… Rồi, dần dần, sau hơn tiếng đồng hồ, là nói đến những điều không vui trong cuộc sống gia đình. Rồi bạn bảo: tao không hạnh phúc. Với chồng đã không còn tình cảm từ lâu rồi. Rồi nhắc đến những người bạn thuở nhỏ…. Rồi tôi nhận thấy rằng, ừ nhỉ, những người bạn, những người quen của mình, có mấy người được hạnh phúc trong cuộc sống gia đình? Ít quá. Người bạn bảo: lỗi ở tại đàn ông. Họ cứ sống dựa vào mình. Họ chẳng biết gì việc nhà. Nếu không có mình là họ chết dở. Họ cứ dành thời gian trong các quán bia mà chẳng dành thời gian cho vợ, con. Gánh nặng gia đình đổ lên đầu mình quá lớn. Thế mà mình lại bị coi không ra gì. Không ai tôn trọng ý kiến của mình. Không ai đánh giá hết công sức của mình. Rồi đứa con gái nó bảo: sao mẹ lại chịu đựng như thế. Hết cả cuộc đời. Để làm gì! Ôi, gia đình Việt Nam. Lúc nào nói đến thì cũng là ấm cúng, thương yêu, đùm bọc. Nào là hiếu đễ, nào ...

Ngon bổ rẻ và đạo đức nghề

Ngon bổ rẻ, khó như lên trời Thấy các bạn làm bánh nói đến chuyện cái khó giữa làm bánh thị trường, ngon bổ rẻ, với làm bánh sống với nghề, với tâm, mình lại nhớ lại câu chuyện làm bánh ngày xưa của mình. Hồi xưa, cái thời đói khổ, toàn dân phải lăn lộn kiếm cơm. Cán bộ nhà nước người người, nhà nhà làm thêm. Hồi đó mới lấy chồng, nhà chồng cũng xoay đủ kiểu. Nào dệt len, nào vắt xổ. Mình bàn với chồng làm bánh dẻo, nghề gia truyền của nhà mẹ mình. Chỉ tính làm cò con, vớ vẩn. Ai ngờ, ông chồng chả biết gì, khuân về hàng đống nguyên liệu. Đi làm về, nhìn thấy bột, đường chất đầy nhà, mình đã bỏ chạy thục mạng. Chồng chạy theo túm lại. Đã leo lên lưng hổ thì đành phải lao theo thôi. May mà cũng có khách. Rồi nhà chồng sốt ruột, muốn “làm ăn lớn”. Có người trên chợ Đồng Xuân đặt làm hàng chợ, khối lượng vô biên. Mình lấy bánh mẫu về, và tìm hiểu cách làm, rồi bảo chồng: không biết làm loại này đâu. Nhà chồng bảo cố tìm cách đi, khối lượng lớn lắm. Mình lại cố mày mò, và phát hiệ...

Người Tàu thâm và thế nào là độc lập dân tộc?

Có 1 bài trên mạng nói rằng đó là bài của bác Vũ Cao Đàm. Tôi chẳng biết có phải của bác í viết ra hay không. Dù là ai viết, thì tôi cũng muốn bàn một chút về những bài viết kiếu này. Những bài cứ thích kể tội Tàu. Những bài cứ gây bài xích dân tộc. Càng kể càng thấy bức xúc, càng rối bòng bong và chẳng có hướng gì giải quyết cả. Trong bài viết, bác này bác í bảo rằng bác í là hậu duệ của cụ tổ họ Vũ – người Tàu Phúc Kiến. Cụ tổ bác sang Việt Nam từ thế kỷ thứ 9. Như vậy đến nay là khoảng 1.200 năm. Thời gian dài hơn 1000 năm Bắc thuộc nhỉ. Sau hơn nghìn năm, dòng họ Vũ đã từ một vài người nay đã ra bao nhiêu người. Vậy số con cháu, chút chít, chụt chịt của họ Vũ coi mình là người gì? Việt Nam hay Tàu??? Số người Tàu như vậy đã đông và đã đủ biến người Việt thành thiểu số trên đất nước mình chưa? Đến đây câu hỏi bắt đầu khó rồi. Và nếu cứ hỏi theo hướng đó, sẽ còn khó hơn nhiều. Bác í kể ra rất nhiều việc làm xấu của người “đồng chí tốt”. Những câu chuyện đó chúng ta đều đã đư...

Thu lại tiền cứu trợ và Tư tưởng cào bằng

Thu lại tiền cứu trợ và Tư tưởng cào bằng Câu chuyện thu lại tiền cứu trợ và được giải thích rằng đó là việc “trích lại” để “cào bằng”. Quan niệm này là một thực tế khá phổ biến ở Quảng Bình, Hà Tĩnh. Các đoàn làm từ thiện, hoặc làm với cộng đồng cần nắm rõ để có những cách thức xử lý tình huống cho phù hợp. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm với một số xã, huyện ở các tỉnh Bắc Miền Trung tương tự như thế này. Ngay cả ở cấp tỉnh, quan niệm cũng tương tự. Tư tưởng cào bằng hay còn gọi là “so bì” rất phổ biến, với nhiều biến thể khác nhau và chi phối mọi hoạt động đời sống ở đây. Nhân câu chuyện “cào bằng” tiền cứu trợ này mà tôi muốn kể câu chuyện, và cũng là câu hỏi mà tôi rất muốn có lời giải đáp. Quan niệm cào bằng này thể hiện như thế nào trong cuộc sống? Quan niệm cào bằng này có từ bao giờ? Trước hết, xin kể một ví dụ với người Kinh (xin lưu ý đây là người Kinh, người dân tộc quan niệm có hơi khác nhé). Khi xuống họp với một nhóm người dân, thông thường dự án có tiền thù l...

Văn hóa giao thông

Hình ảnh
Nền văn hóa giao thông! https://www.facebook.com/Hoang.Hai.Nguyen.1976?fref=nf Tôi rất hay vượt đèn đỏ các bạn ạ, cứ lừa lừa đường thoáng là tôi vượt vì tôi hay đi làm muộn. Tôi còn không bao giờ đội mũ bảo   hiểm nên các anh 141 phạt tôi không dưới 10 lần với số tiền 150 k quy đổi bằng 3 cái biên lai phạt 50k. Riêng đội 141 trên đường Phạm Hùng phạt tôi đến lần thứ 6 thì cái anh đội trưởng nản quá. Anh gọi riêng tôi ra 1 góc rồi bảo rằng: - Anh biết chú không thích đội mũ bảo hiểm, anh cũng không thích đội mũ bảo hiểm y như chú. Nhưng chú phải hiểu rằng, khi luật pháp quy định thì chú không được phép làm khác. Lần này anh không phạt chú nữa, vì phạt mãi chú vẫn cứ vi phạm thì vô ích. Anh chỉ mong rằng chú hiểu rằng tôn trọng pháp luật là văn hóa giao thông của mỗi người chứ không phải từ những cái vé phạt. Mỗi người chỉ cần góp 1 phần nhỏ của mình để xây dựng văn hóa giao thông thì Hà Nội sẽ chẳng còn cảnh tắc đường với chen lấn xô đẩy nữa … Ôi cha mẹ ôi! Tự nhiên tôi cảm ...

Bài phát biểu của Đô đốc William H Mc Raven tại trường Texas

Bài này khá hay và nảy sinh rất nhiều bình luận. Hôm nào sẽ bình luận nhiều. Hôm qua tôi vừa viết stt về thay đổi bằng giá trị xã hội thì hôm nay ông này kêu gọi thay đổi, và toàn bằng cách thay đổi các giá trị xã hội. Năm 2014, Đô đốc William H. McRaven, người là cựu sinh viên Đại học Texas (UT), đã trở lại trường và trao cho các sinh viên sắp tốt nghiệp 10 bài học về cuộc sống giá trị mà ông đúc rút được sau thời gian tham gia huấn luyện tại lực lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ. Ông McRaven, cựu tư lệnh Bộ chỉ huy các lực lượng đặc biệt Mỹ (USSOC), người tổ chức cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden, đã nêu lên nhiều bài học cuộc sống giá trị, ý nghĩa, thông qua chính trải nghiệm của bản thân. Bài phát biểu của ông được đăng tải lần đầu trên tờ  Military Times , trước khi được tờ  Business Insider  đăng tải lại. Dưới đây là nội dung bài phát biểu đặc biệt này: "Tôi đã là một người lính SEAL của Hải quân trong 36 năm. Nhưng cuộc đời bin...