Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn nỗi buồn chiến tranh

Quảng trị sau hơn 4 chục năm.

 Đăng lại 1 bài cũ Quảng trị sau hơn 4 chục năm. Không biết ai người Quảng Trị suy nghĩ gì, cảm thấy thế nào về quê hương họ. Riêng tôi, đó là nỗi niềm khôn nguôi. Lần đầu đến Quảng Trị là lúc 20 năm sau ngày MN Giải phóng. Một nỗi niềm đan xen, khó diễn đạt bằng một hai từ. Vừa thương cảm, vừa xót xa, đau đớn, vừa chua xót, nghẹn uất. Lúc đó tôi đã nhớ đến câu nói của Trịnh Công Sơn. Năm đó TCS ra Hà Nội, và các báo đã đồng loạt đưa bài. Một bài nào đó đã nhắc đến câu TCS nói về Hà Nội: “HN như miếng bọt biển, mà mỗi bước đi đều làm bắn ra những tia nước của dấu tích lịch sử”. Còn tôi, tôi nói về QT: “QT như chiếc chảo gang nóng bỏng, mà mỗi bước đi đều phát ra những tiếng kêu chát chúa của đau thương, đói nghèo, cơ cực, và nỗi đau chiến tranh”. Quảng Trị 20 năm trước Năm 1995. Đó là một cuộc khảo sát đói nghèo trên toàn quốc. Từ Quảng Bạ, Hà Giang, đi qua Gio Linh, Quảng Trị, đến Mang yang, Gia Lai, và kết thúc ở Củ Chi. Đoàn gồm những người từ 10 lĩnh vực nghiên cứu khác...

Lòng yêu nước thơ ngây và mù quáng

Lòng yêu nước là gì? Chắc rồi sẽ ngày càng nhiều người đặt câu hỏi này. Chắc rồi sẽ ngày càng nhiều người có những câu trả lời riêng, khác với cách hiểu truyền thống. Những người Việt sống ở ngoài VN, họ nghĩ lòng yêu nước là gì? Những người sống trên Biển Hồ Căm Pu chia, những người làm ở các công ty bên Hàn, Mã... những người ở bển - xứ Mỹ, xứ Âu... Những gia đình mà chồng Tàu - vợ Việt sống ở Canada ... họ nghĩ gì về lòng yêu nước? Rồi sẽ có nhiều người hiểu rõ hơn, phân biệt rõ hơn lòng yêu nước và tự do, dân chủ, quyền con người. Chắc sẽ có nhiều người vỡ mộng. Cùng với việc nhiều người suy nghĩ lại về CNXH, CNCS, cũng sẽ có nhiều suy nghĩ lại về lòng yêu nước. *** Nhân chuyện “KHAI SILK” nói về “LÒNG ÁI QUỐC” - Osin Huy Đức Người dân lao động rất ít ai trở thành nạn nhân của những thương hiệu như "Khai Silk". Lòng yêu nước của họ không dùng để mua hàng. Họ có thể từng cầm súng, con cái họ có thể đang nằm lại trên Vị Xuyên hay Bình Độ 400... Nhưng khi ra ...

HAPPY NEW YEAR BÀI HÁT TIÊN TRI CỦA ABBA

Hình ảnh
HAPPY NEW YEAR  BÀI HÁT TIÊN TRI CỦA ABBA Bài viết fb của Ngô Tự Lập hình như từ năm 2014.  Chúng ta cứ hớn hở, hào hứng, vui mừng chào đón năm mới với bài Happy New Year, mà đâu biết rằng thông điệp của nó thật là đầy những trăn trở. Họ, ABBA, nghĩ về những gập ghềnh đã qua. Họ biết rằng gập ghềnh chính là con đường của thế giới chúng ta. Đó là cuộc sống. Cho dù họ mong muốn, như bất cứ ai, một tương lai tốt hơn, ở phía trước. Nhưng họ cũng thực tế, rất thực tế để hiểu rằng cho dù 1 thập kỷ mới đang bắt đầu, nhưng bất trắc vẫn đang ở phía trước. Năm 89, ai biết đâu, sẽ thế nào. Người vn ngày đó, chắc chẳng mấy ai hiểu rõ được thông điệp mà ABBA muốn gửi gắm. ÔI, ABBA, những con người đáng yêu và thực tế. ÔI, VN, thời đó chúng ta thật ngây thơ và mơ mộng. Hy vọng rằng, đến thế kỷ 21, người vn sẽ trưởng thành hơn, để trở nên đáng yêu và thực tế hơn, thoát ra khỏi thời kỳ ngây thơ, và mơ mộng.  Tôi nói là đáng yêu và thực tế. Người Việt Nam ngày nay đã thực tế hơn r...

Phim chiến trường có tác dụng gì?

Trong quán ăn, chưa đến giờ đông khách, người chủ quán đang ngồi xem phim. Thông thường ở các quán cơm bình dân thế này, nếu không phim Hàn thì cũng phim Tàu, nhưng ở đây người chủ quán đang xem phim tài liệu. Bộ phim do Mỹ làm về Tết Mậu Thân. Hóa ra là phim xem trên youtube. Trong quán đã có lác đác người đến ăn. Khách chẳng có ai xem, chỉ anh chủ quán ngồi xem. Nhìn dáng điệu thấy anh xem chăm chú. Ngồi một lúc, chính tôi cũng bị cuốn hút vào bộ phim. Cách diễn đạt của nó rất tài, nó khiến câu chuyện rất khó hiểu, rối rắm trở nên dễ hiểu hơn bằng các hình ảnh, bản đồ và đặc biệt là những thông tin về các bên tham chiến. Tôi bắt đầu hỏi chuyện. Hóa ra anh này từng tham gia đánh Tàu trên chiến trường Lào Cai thời gian ’80-‘83. Anh chỉ lên tường tôi mới thấy có treo tờ lịch hội đồng ngũ 35 năm ngày nhập ngũ. Những người lĩnh cũ vẫn liên lạc với nhau. Anh nói, họ vẫn thấy một chút tủi thân khi so sánh với những cựu chiến binh thời chống Pháp, chống Mỹ. Anh kể, thời đó lính đói lắm. A...

Chuyện thằng Tuấn khẳng

Về chuyện học sinh cá biệt thì lại có chuyện thằng Tuấn khẳng. Hồi đó lớp cấp III của tôi có 2 thằng cá biệt là Hưng kều và Tuấn khẳng. Nghe biệt danh cũng đã biết chúng nó trông thế nào rồi. Chúng nó học hành vớ vẩn nhưng rất vui tính, và hóm hỉnh. Chúng có rất nhiều trò nghịch ngộ nghĩnh, và tinh quái. Dù các bạn nữ thường là đối tượng bị trêu và không chơi với chúng nó, còn tôi lại vẫn chơi với chúng nó vì những trò hóm hỉnh, ngộ nghĩnh. Một hôm, sau khi thi tốt nghiệp phổ thông, mấy đứa bạn báo rằng thằng Tuấn khẳng đi bộ đội. Hồi đó có lệ chia tay, đưa tiễn người đi bộ đội. Buổi tối, tôi cùng mấy đứa đến nhà Tuấn khẳng. Mẹ nó vui lắm. Trong đám đầu gấu lại xuất hiện tôi, một đứa nhìn đã thấy hiền lành, ngô nghê. Chúng nó vội khoe, nó học giỏi lắm đấy. Mẹ nó cứ xuýt xoa. Một thời gian sau, chúng nó bảo, nghe đồn thằng Tuấn khẳng chết rồi. Rồi một thời gian nữa, một hôm buổi tối, bọn bạn đến kéo đi. Đi ngay, thằng Tuấn khẳng về rồi, nhưng nó sắp chết. Đến nơi, nhìn thấy một bộ kh...

Anh hùng dân tộc - Việt Nam có nên vinh danh những người đem lại hòa bình cho dân Việt?

TV chiếu trình diễn ca nhạc trong lễ trao giải Nobel hòa bình. Những thông điệp hòa bình, những câu chuyện chiến tranh… nghe cứ như là họ nói về Việt Nam mình ấy. Mỗi câu chuyện, mỗi thông điệp đều như nói về câu chuyện Việt Nam. Trong khi trao những giải Nobel khác thì nghe như họ nói chuyện của họ, không phải chuyện của Việt Nam. Còn chuyện chiến tranh thì cứ như là chuyện của mình. Là người Việt Nam chắc nhiều người thấy buồn về điều này. Chả trách mà cả thế giới khi nhắc đến Việt Nam là nhắc đến chiến tranh. Lịch sử Việt Nam, chúng ta tôn vinh ai? Chúng ta vẫn tôn vinh những anh hùng dân tộc. Chúng ta tôn vinh những vua sáng, tôi hiền. Chủ yếu là như vậy. Còn nữa là một vài nhân vật cứu dân thoát khỏi nạn nọ, nạn kia. Hết. Người được vinh danh là ai? Các anh hùng trong các cuộc chiến, những ông vua, những ông quan, và vài người nhân đức. Lịch sử Việt Nam đã tôn vinh người giúp Việt Nam thoát ra khỏi một cuộc chiến kề cận chưa nhỉ? Đã bao giờ có chưa nhỉ? Hình như chưa. Suy cho...

Đóng góp của Việt Nam cho lịch sử loài người trong 100 năm qua.

Trong vòng 100 năm qua người Việt Nam cống hiến cho xã hội loài người được nhiều phết. Các Sử Gia cho ý kiến xem sao nhé. Này nhé, năm 1945, người Việt Nam đã đánh tan chủ nghĩa thực dưn cũ. Đã phất ngọn cờ giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc bằng cách đối đầu trực diện, bằng oánh nhau. (trong khi các nước khác họ cũng có được thứ họ muốn nhưng bằng cách tốn nước bọt). Dù sao thì, những nước bị áp bức trên thế giới cũng coi Việt Nam là 1 tấm gương (tấm gương soi, nhưng họ đi theo cách của họ) Lại nữa, năm 1975, người Việt Nam lại đánh tan chủ nghĩa thực dưn mới. Tiếp tục phất cao ngọn cờ giành độc lập dân tộc. Lại tiếp tục dùng cách đối đầu trực diện, Lại bằng cách oánh nhau. (các nước khác họ cũng dùng nước bọt của họ). Một lần nữa, các nước nhỏ, bị áp bức lại coi Việt Nam là tấm gương. (các nước họ soi gương và tìm ra cách của họ) (sau 2 cống hiến vĩ đại này, người Việt Nam trong mắt cộng đồng quốc tế, bỗng nhiên có đẳng cấp … hiếu chiến. Dù rất hãnh diện và đáng n...

30/4 – Khát vọng Hòa bình, Hòa giải - Không phân biệt đối xử

Mấy ngày hôm nay dư luận rất nhiều ý kiến xung quanh 1 triển lãm tranh “kiểu mới” ở HCMC nhân dịp kỷ niệm ngày 30/4. Những bức ảnh chiến tranh xưa kia, nay được gắn thêm những bông hoa sặc sỡ. Bông hoa nở ra từ họng súng, từ ngọn lửa… Người lính ôm súng và ôm cả hoa. Tôi hiểu triển lãm này là 1 cách kỷ niệm ngày 30/4. Hơn nữa đó là cách thể hiện cái nhìn mới về Hòa bình, về ngày kết thúc chiến tranh. Chiến tranh đã kết thúc 40 năm rồi. Nếu cứ theo đuổi cách làm cũ, cứ triển lãm những bức ảnh mà ai cũng đã thấy nó rất nhiều lần. Vẫn những cảnh súng đạn, chết chóc. Để làm gì? Để gợi lại ký ức chiến tranh ư. Thế cũng được. Nhưng chúng ta đã gợi về ký ức đó 39 lần rồi. Đây ít ra cũng là một cách làm khác. Không phải chúng ta quên chiến tranh (Giá mà quên được thì chắc nhiều người cũng muốn quên). Tôi nghĩ khơi lại ký ức cũ, chi bằng thể hiện khát vọng Hòa Bình. Trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, ai chẳng thèm muốn Hòa Bình. Giá mà đừng có cuộc chiến 20 năm đó. Giá mà đừng có đ...

Đi dự đám tang - Lòng hận thù được hóa giải như thế nào?

Đi dự đám tang, những cung bậc tình cảm Lòng hận thù được hóa giải như thế nào? Ở tuổi 85 – 90 tuổi mà ra đi thì là hợp lẽ tự nhiên. Nhiều người cứ sợ nọ kia, sợ bóng sợ gió, nhưng khi mời sư đến thì sư cũng bảo rằng ở độ tuổi đó thì sự ra đi là hợp với lẽ của trời đất. Chẳng ai, chẳng cái gì tồn tại mãi. Ra đi để lại phúc cho con cháu, người xưa đã nói vậy rồi. Trước sự ra đi, nhiều người khóc, nhưng có nhiều cung bậc của sự khóc. Người khóc vì thương tiếc, vì tình cảm gắn bó. Đó cũng là lẽ thường. Khi đã từng được hưởng ơn chăm sóc, khi đã từng sống, gắn bó. Nhưng cũng có những cái khóc tức tưởi, khóc thương cho một quãng đời của mình. Đó là những người đã trải qua thời gian khó nhọc, gian chuân dưới sự cai quản, độc đoán, khắt khe. Trong lòng ai oán, thù hận. Tiếng khóc ai oán, đau đớn. Khóc đây không phải là khóc thương tiếc sự ra đi, mà là khóc cho quãng thời gian cay đắng mà cuộc đời đã trải qua. Người ta bảo nghĩa tử là nghĩa tận. Cùng với sự ra đi thì oán thù cũng vơi nh...

Tuổi thơ thời chiến bơ vơ

Những năm đầu chiến tranh chống Mỹ, ngày đó vẫn gọi là chiến tranh Giôn xơn, với tôi là những năm tháng của bơ vơ, của di chuyển. Bố tôi là bác sỹ, mẹ là dược sỹ, nên tuổi thơ của tôi gắn liền với các bệnh viện. Nói đúng ra là tôi lớn lên trong các bệnh viện. Ông bà nội, ngoại tôi sống ở Hà Nội. Bố mẹ tôi đi làm thì được phân công về các tỉnh. Thời kỳ sinh tôi thì bố mẹ ở Phủ Lý. Tôi lớn lên ở Phủ Lý cho đến khi đi sơ tán. Khi chiến tranh nổ ra, mọi người đi sơ tán toán loạn. Nhà tôi lúc đó có 3 chị em, tôi là lớn. Bố mẹ cứ gửi mỗi đứa 1 nơi. Tôi còn nhớ có giai đoạn tôi đi với bố. Ký ức chỉ còn cảnh sống trên xe com măng ca. Suốt ngày trên xe. Rong ruổi trên các con đường. Những phong cảnh lướt qua con mắt của đứa trẻ 5 tuổi. Những cánh đồng dưới nắng vàng. Những con đường chạy sát vào chân núi, xung quanh là cây cối, che hết cả ánh mặt trời. Cảnh xe dừng lại dưới chân một trái núi, một trái núi ở giữa đồng bằng. Nghe người lớn nói là ở Chi Nê. Chỉ đọng lại một cảm giác buồ...

Việt Nam- thời hậu chiến kéo dài đến bao giờ?

Trong phim Thám hiểm Nam Cực của Nhật. Ngay đầu phim có 1 câu nói ngay vào người Việt Nam: bao giờ thì kết thúc thời kỳ hậu chiến? Khi mà cái gì cũng đổ tại cho chiến tranh. Cái gì cũng lấy lý do thời hậu chiến không có tài chính để làm. Một người học trò đã hỏi thầy như vậy và thầy đã trả lời: "Chính chúng ta hãy chấm dứt thời kỳ hậu chiến từ hôm nay. Hãy biết ước mơ". Ước mong đi Nam Cực vào thời điểm đó quả là một ý định điên rồ. Nhưng thực hiện ước mơ đó là cách để thế giới biết đến người Nhật là thế nào. Bằng cách đó chấm dứt thời kỳ hậu chiến. Cũng giống như các bạn sinh viên HongKong chiếm khu trung tâm nói rằng họ không muốn để việc hôm nay cho thế hệ sau làm. Họ phải làm ngay hôm nay. Cũng như là đội tuyển Việt Nam đi ASIAD xếp thứ 4 từ dưới lên với duy nhất 1 huy chương vàng. Và người lãnh đạo đoàn ngại không muốn nói đến từ thất bại. Trong khi đó đoàn Indo đứng trên ta 3 bậc thì thản nhiên nói rằng chúng tôi đã thất bại. Họ kỳ vọng và họ mong đạt nhiều hơn th...