Tóc màu khói lam chiều

Tóc màu khói lam chiều

Có lần, ở Tokyo, tôi nhìn thấy trên đường phố một bà để tóc màu khói lam chiều.

Bây giờ, theo trào lưu thế giới, ở Việt Nam có nhiều người thích nhuộm tóc. Người trẻ thì nhuộm tóc thời trang. Người có tuổi thì nhuộm để làm chậm dấu hiệu của tuổi già. Màu tóc chiếm ưu thế là màu vàng. Vàng sáng, vàng sẫm. Cũng có những màu khác nữa như màu sẫm ánh tím, ánh đỏ. Những màu để “hai lai” thường là vàng sáng, cũng có thể là bạch kim, hoặc đôi khi là da cam, và xanh.  Có lần, làm việc cùng một bà người Úc, bà để tóc bạch kim, trông rất dễ thương. Đã có lúc tôi nghĩ, khi về già mình sẽ để màu bạch kim.

Còn ở Nhật, màu sắc đa dạng hơn.

Tokyo là thành phố sôi động, nhưng có rất nhiều khu dân cư hoàn toàn yên tĩnh, và vắng vẻ. Ở đây, chỉ đông người vào lúc giờ tầm. Buổi sáng, mọi người hối hả đi làm. Mọi người rời nhà, đi bộ trên hè phố đến các ga tàu điện ngầm. Buổi tối, lại có dòng người như thế đi ngược chiều. Mọi người đi một cách yên lặng và nhã nhặn. Có lẽ đường phố vui nhất là lúc 4-5 giờ chiều, là giờ lũ trẻ tan học. Chúng vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa. Còn những giờ khác thì đường phố hoàn toàn vắng lặng, yên tĩnh. Lác đác có ô tô đi một cách từ tốn. Không có cảnh ồn ào, phóng ầm ầm ở những khu dân cư. Trên hè phố, những người già đi dạo, đi chợ, thong thả, yên bình.
Một buổi chiều hè. Đường phố yên tĩnh, thanh bình. Mặt trời chiếu những tia nắng cuối cùng lên những tòa nhà. Và lên hai hàng cây phong hai bên đường. Lá những cây phong này sẽ ngả vàng và rụng hết vào cuối thu, đầu đông. Còn bây giờ, đang mùa hè, lá của nó xum xuê và đang đùa theo gió. Trên hè là những bà già, đi dạo, hoặc kéo theo xe đựng đồ đi shopping. Và, những bà già này có mái tóc nhuộm màu khói lam chiều. Nhìn rất “sương khói”.
Ngày trước, nông thôn Việt Nam đun bằng củi, bằng rơm. Buổi chiều, khi mặt trời đang lặn xuống là giờ các gia đình nấu cơm. Khói từ các mái bếp lợp rạ bay lên trên không trung, hòa với ánh trời chiều tạo nên một màu gọi là khói lam chiều. Thật yên bình trong khung cảnh làng quê thanh bình. Không biết mọi người thế nào, chứ với tôi, màu đó thật yên bình, nhưng cũng thật nao lòng. Bởi vì với tôi, nó gắn với thời đi sơ tán, bom đạn, cô đơn, sợ hãi vì sống xa gia đình.
Bất giác, cái màu khói lam chiều, và khung cảnh chiều tà, thanh bình, và yên tĩnh ở Nhật tạo cho tôi một cảm giác lộn xộn. Vừa bình yên, dịu nhẹ, vừa xao xuyến, nhớ nhung, vừa lo lắng, bất ổn. Và tôi cứ đi một cách chậm rãi để “gặm nhấm” cái cảm giác lẫn lộn đan xen đó.
Tôi cảm thấy thích thú về cái cách người già Nhật tạo màu tóc của họ. Họ không cần phải chạy theo những màu thời thượng. Không cần phải màu vàng sáng, hay màu tím đỏ. Họ chọn cái màu của riêng họ. Mấy hôm sau tôi còn nhìn thấy một bà nhuộm tóc màu ghi xen với màu xanh rêu. J

Lúc đó tôi đã nghĩ, khi tôi già, tôi sẽ có màu tóc của tôi. Chắc tôi sẽ không có màu khói lam chiều. (màu đó khiến tôi tự kỷ. J) Nhưng biết đâu đấy, tôi sẽ có màu ghi xen màu đỏ đun chẳng hạn. Hoặc màu bạch kim. J

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tuổi thơ thời chiến bơ vơ

Một cách làm luật mới

Nạo thai hay không nạo thai?