Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2014

Hoan hô ý kiến hòa hợp dân tộc của Thủ Tướng

“Hôm nay, chúng ta cùng nhau có mặt tại đây, trên huyện đảo Lý Sơn, một huyện đảo tiền tiêu trên Biển Đông của Tổ quốc, một lần nữa, chúng ta khẳng định rằng Tổ quốc ta, dân tộc ta, Đảng, Nhà nước ta mãi mãi ghi nhớ, biết ơn các thế hệ người Việt Nam chúng ta, đồng chí, đồng bào chúng ta đã anh dũng hy sinh xương máu và cả tính mạng của mình vì sự nghiệp độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Chúng ta mãi mãi ghi nhớ, biết ơn các thế hệ người Việt Nam chúng ta, đồng chí đồng bào đã hy sinh xương máu và cả tính mạng của mình vì chủ quyền của Hoàng Sa, của Trường Sa, vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đội hùng binh Hoàng Sa-Bắc Hải-Trường Sa sống mãi với Tổ quốc ta, dân tộc Việt Nam chúng ta”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu. http://baodientu.chinhphu.vn/Tin-noi-bat/Thu-tuong-khanh-thanh-du-an-cap-dien-cho-huyen-dao-Ly-Son/209674.vgp Quan điểm thừa nhận sự hy sinh, đóng góp từ nhiều phía đã được nêu ra từ lâu rồi. Ông Võ Văn

Mùa thu và tản mạn về “cuộc đời êm ấm”

Mùa thu và tản mạn về “cuộc đời êm ấm” TV đang vang lên bài hát “suối mơ, bên dòng thu vắng…” Bài hát “truyền thống” mỗi khi thu về. Bỗng những suy nghĩ lan man, vẩn vơ tràn đến. Chắc ngày đó, cách đây khoảng 70 năm, Văn Cao cũng giống như những nhạc sỹ tài hoa cùng thời không thể nghĩ được rằng đất nước mình sẽ trải qua những giai đoạn lịch sử chiến tranh, tao loạn khốc liệt như vậy. Ngày đó, những bài hát toàn hoa lá, trăng sao, và các thiếu nữ yểu điệu, thướt tha. Ngày đó trong mắt những nhạc sỹ trẻ cuộc đời tuy không toàn màu hồng, nhưng những khổ đau của họ cũng chỉ là hoa tàn và tà áo nhàu. Nào có ai đâu ngờ trước mắt họ là cả một thời kỳ khốc liệt. Nào có ai ngờ những năm tháng tiếp theo của cuộc đời họ là những năm tháng gian chuân. Trên TV lại vang lên giai điệu “ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm… Từ đây người biết yêu người”. Văn Cao đã ngơ ngác với những giai điệu con nai vàng, nhưng rồi sau mấy chục năm, khi tóc đã bạc trắng ông lại một lần nữ

Người Việt xấu xí - Tự đề cao mình quá mức. Hay bệnh ngôi sao.

Tự đề cao mình quá mức. Hay bệnh ngôi sao. Luôn tìm cách tỏ ra mình có gì đó hơn ngừoi bên cạnh. Dứt khoát mình phải hơn, chứ không chịu kém. Người ta hơn mình cái gì đó thì mình phải tìm cớ nào đó để hơn lại. Người ta bị nạn, và được nổi danh vì cái nạn đó. Chà, thế thì mình phải đóng vai “anh hùng cứu nạn”. Mình có những “nguồn tin đáng tin cậy” và “bí mật” hở cho mọi người biết tí tin. Chà, đó mới thật là một nhân vật quan trọng, đứng bên cạnh anh hùng mới nổi danh.  Để tự thể hiện, để đề cao ngôi sao của mình, những người này rất thích các sự kiện. Sự kiện càng gay cấn càng tốt, càng gay go, khốc liệt, càng gian nan càng tốt, và họ có khả năng thể hiện và nhanh chóng được nổi bật như ngôi sao. Và họ thích tạo ra sự kiện, tạo ra xung đột, hoặc sì căng đan, thậm chí là xông đột với chính quyền, công an, miễn là họ được thể hiện năng lực làm “anh hùng”. Sự kiện càng lớn, càng đông “quần chúng” quan tâm, tham gia, càng tốt, họ càng có dịp để làm Lý Thông, có được công danh nhờ

Người Việt xấu xí - Không ham muốn sự thật

Người Việt xấu xí - Không ham muốn sự thật Người ta thường che giấu sự thật, không đi đến cùng sự thật, và không chuộng sự thật. Có bất cứ sự tranh cãi nào. Bên này đưa ra bằng chứng này, bên kia đưa ra bằng chứng kia. Nhưng những bằng chứng đó hoặc không được chứng minh, hoặc đưa ra để suy diễn, chứ không nhằm mục đích CÔNG MINH, và đi đến SỰ THẬT. Ngoài ra, mượn lý lẽ là giữ sự đoàn kết để dàn xếp tranh cãi. Có bất cứ sự bất đồng ý kiến nào, xích mích hiểu lầm nào thì đều được khuyên là thôi xóa bỏ đi để bảo vệ sự đoàn kết.  Hình như người ta sợ những ý kiến trái chiều? Luôn khuyên hãy đóng cửa bảo nhau. Chả biết vì sao phải đóng cửa? Mở ra thì có sao không?  Sợ phe bên kia biết mất đoàn kết thì họ có thể lợi dụng? sợ ngừoi khác chê cười là không đoàn kết. Thảo nào mà ĐCS luôn luôn lo lắng cho sự đoàn kết. Người ta chấp nhận sự đoàn kết không dựa trên sự thật?! Mong muốn một sự đoàn kết hình thức, chứ không mong muốn biết đến sự thật. Tự cho mình đúng, sẵn sàng đưa chuyện,