Hành trình chữa đau lưng
Thấy nhiều
người bị đau lưng nên tôi cũng bon chen kể chuyện đau lưng của mình để góp thêm
thông tin, kinh nghiệm với mọi người.
Tôi đau lưng
cũng đã lâu. Khoảng trên dưới chục năm rồi. Cứ một hồi đau nặng chừng vài hôm,
1 tuần rồi thuốc men lằng nhằng rồi đỡ. Thỉnh thoảng bị một chặp như vậy còn
bình thường thì cứ đau âm ỉ, nhưng vẫn nhúc nhắc được.
Lúc bị đau thì
cũng đi khám. Cũng chụp, chiếu. Cũng đi các bệnh viện. Chụp khám một hồi thì BS
phán: lúc thì thoái hóa đốt sống lưng, lúc thì gai cột sống. Có lần tôi hỏi: không
biết vì sao lại bị thế? Chỉ là một cách ca thán cho cái đau của mình thôi. Ai
ngờ, cô BS lại giải thích: đó là chị bị bẩm sinh. Tôi tá hỏa lên bảo: bẩm sinh
là bị từ bé, nhưng tôi già rồi mới bị sao gọi là bẩm sinh? Cô BS thông thái lại
giải thích: bẩm sinh tức là tự nhiên bị, không do can thiệp. Mà chị bị gai là
cái gai tự mọc ra, không do can thiệp. Thế là bẩm sinh chứ còn gì. Tôi bó tay.
Mấy lần đi
công tác sang Nhật tôi có tranh thủ khám. Cũng chiếu chụp (ở Nhật thì họ chăm
sóc, nâng niu bệnh nhân lắm). Rồi ông BS phán: xương khớp chị rất tốt, không bị
sao. Tôi bảo: nhưng tôi đau lưng lắm. BS bảo: chị đau một chút thôi, chứ không có
vấn đề gì. - Vậy tôi phải làm sao để hết đau? - Đau thì nó cứ lúc đau lúc
không, thỉnh thoảng mới đau. Đau mấy hôm rồi hết. Chẳng sao đâu. - Vậy tôi phải
uống thuốc gì? – Chẳng phải uống gì cả. Chị cứ ăn uống đủ chất là được. (bực
ghê, mình thì nhất định đòi có bệnh, đòi uống thuốc, mà họ lại không cho có
bệnh, không cho uống thuốc. Chả bù cho BS Việt Nam. Đã vào Viện là ra thuốc, ra
bệnh). Tôi đành bảo: tôi uống collagene, glucozamine có được không? – được, nếu
chị thích uống thì cứ uống.
Mấy tháng
trước tôi bị một trận đau lưng ghê gớm. Đau không nằm, không ngồi được. Nghĩ
đến đi vào bệnh viện ngồi chờ khám thì không chịu nổi vì đâu nên đã chọn cách
đi cấp cứu. Mọi người giới thiệu Viện 354 có khoa phục hồi chức năng tốt nên
tôi đến đó, vào cấp cứu. Vào viện, nói là đau lưng, phải nằm. Việc đầu tiên là
cho bệnh nhân cặp sốt, rồi đo huyết áp. Rồi định cho truyền nước, nhưng tôi bảo
tôi không cần truyền. Y tá, và BS có vẻ không bằng lòng. Rồi cho đi chụp. Chụp
xong về nằm chờ kết quả. Từ sáng đến chiều cứ nằm chờ không. Đến tầm 3g chiều
thì có kết quả. BS bảo: chị bị đau lưng. (ôi zời, BS giỏi ghê. Nhờ có BS mà
mình biết được là mình bị đau lưng). BS hỏi: bây giờ chị về hay vào Viện? (ôi
zời, đau chết đi được, nằm cả ngày ở đây, chả được thuốc men hay chữa trị gì.
Giờ lại hỏi về hay ở). Tôi bèn bảo: nghe nói ở đây có khoa phục hồi chức năng
tốt thì tôi xin vào viện. – Vậy thì chị đi làm thủ tục vào viện. Đến hơn 4g thì
vào được khoa. Nhận giường, nhận quần áo… BS vào xem giấy tờ và hỏi: chị đau
gì? – tôi đau lưng. – đau lưng thì biết rồi. Đã vào đây thì toàn bộ là đau
lưng. Nhưng chị đau lưng vì gì? (ôi, BS hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai). – Tôi chỉ
thấy ghi là đau lưng, còn vì gì thì BS xem hộ xem tôi bị gì. - Ừ, thôi được
rồi. Vậy tôi kê đơn cho chị nhé. Xem đơn BS cho thấy toàn thuốc giảm đau, tôi
lại hỏi: BS ơi, toàn thuốc giảm đau à? Có thuốc gì chữa nữa không? – chị đau
lưng đúng không? Thế tôi cho chị thuốc giảm đau để chị hết đau chị còn muốn gì?
Hay chị không muốn hết đau? (tôi đành im tịt). BS đi ra ngoài (gần hết giờ,
chuẩn bị về) tôi tranh thủ hỏi 2 bệnh nhân cùng phòng. Hóa ra họ cũng y như
tôi, đều chỉ dùng thuốc giảm đau. Tôi hỏi có điều trị gì khác không? Họ bảo không
thuốc thế là tốt rồi còn gì. Chúng tôi thành bệnh nhân thường xuyên trung thành
ở đây rồi. Ra viện lại vào viện. Nghe xong tôi bảo: à, tôi hiểu rồi. BS quay
vào hỏi: nhà chị ở HN thì chị về nhà mà điều trị, ở đây làm gì. Khi nào đau lại
vào lấy thuốc. Tôi cám ơn BS và lại làm thủ tục ra viện.
Về nhà vẫn
đau lưng. Gặp chị bạn bảo đi chữa ở BV Sanh Pôn tốt lắm. Có bệnh vái tứ phương.
Hôm sau lại đi Sanh Pôn. Vào phòng khám bảo bị đau lưng, họ lại cho vào phòng
khám xương khớp. Lại đo nhiệt độ, lại đo huyết áp, lại chụp. Tôi bảo tôi có hồ
sơ của BV 354. Lại bị BS mắng cho một trận: sao chị lại mang bệnh án của người
ta đi? Ai cho chị lấy bệnh án của họ? Thế là chị sai nguyên tắc. Chị cất cái hồ
sơ của chị đi. Thế là tôi lại cung cúc làm lại đầy đủ chu trình của BS. Sau một
hồi xét nghiệm. Mang kết quả đến nộp. BS ghi vào bệnh án: đau lưng. (ôi zời,
nhờ có bao nhiêu xét nghiệm mà mình mới biết là mình bị đau lưng). BS lại ghi đơn.
Lại toàn thuốc giảm đau. Lại hỏi: thuốc giảm đau à, có thuốc khác không, có
cách chữa gì nữa không? Lần này thì BS soái ca hơn, phán đanh thép hơn: chị bị
đau lưng. Chị phải uống thuốc giảm đau. Chị không được hỏi nữa. Chị mà thắc mắc
nữa là chỉ có mổ thôi. (ôi zời, nghe mà rụng rời chân tay. Lập tức tâm phục,
khẩu phục). Nhưng tôi vẫn còn ngoan cố: tôi thấy giới thiệu BV có khoa phục hồi
chức năng, hay BS cho tôi phục hồi chức năng. BS lại đanh thép: không có phục
hồi chức năng nhé. Chị mà nói nữa là mổ đấy. Chị muốn khỏi hoàn toàn phải không?
Thế thì mổ đi. Mổ xong bảo đảm chị khỏi hoàn toàn luôn. Tôi học ở Pháp về (không
cần giới thiệu bệnh nhân cũng biết. Cái chữ thạc sỹ ở Pháp to tướng đeo trước
ngực ai chả nhìn thấy). Chúng tôi có công nghệ tiên tiến. Nếu chị uống thuốc không
đỡ thì quay lại mổ nhé. – Vâng ạ, cám ơn BS. (chạy không ngoái lại). Lập tức
tôi ra rút hồ sơ. Rút hồ sơ xong, tôi lại lởn vởn ở đó nghe ngóng. Ra ngay câu
chuyện. Các bệnh nhân đã mách nước: sáng mai lại vào viện. Đừng nói là đau
lưng. Chỉ nói là cho tôi vào phục hồi chức năng. Rồi đi thẳng vào phục hồi chức
năng.
Sang hôm sau
tôi lại vào viện. Làm theo đúng hướng dẫn của các bệnh nhân đi trước. Vào khoa
phục hồi chức năng. Cầm hồ sơ đưa cho BS. BS xem qua, rồi hỏi chị bị đau đâu.
Hỏi rất kỹ về tình trạng đau. Khác hẳn với những BS khác, bắt xét nghiệm một
đống ra rồi cho thuốc giảm đau. BS ở đây cho một lộ trình 10 ngày. BS dặn trước
là chữa ở đây kết quả rất chậm và không hứa hẹn sẽ khỏi chắc chắn. Cứ kiên trì
10 ngày thì có thể có kết quả chứ không cam kết sẽ khỏi. Đang tuyệt vọng, chẳng
biết đi đâu chữa nên đành theo cách này. Trước đó tôi cũng đã đi bấm huyệt 5
ngày rồi. Nhưng chỉ đỡ chút ít. Vì thế đến đây tôi cũng bán tin bán nghi. Liên
tục 1 tuần ngày nào cũng chữa. Chẳng thấy chuyển biến gì. Nhưng vì thấy những
bệnh nhân khác cũng có kết quả nên tôi vẫn kiên trì. Đến ngày thứ 8 thì bắt đầu
thấy có dấu hiệu đỡ. Nghĩ rằng chắc sau 10 ngày thì sẽ đỡ và mình sẽ xin chữa
thêm 1 đợt 10 ngày nữa. Ngày thứ 9 vẫn thế. Ngày thứ 10 vẫn thế. Hết ngày thứ
10, BS bảo chị hết đợt rồi. Không cần đến nữa đâu. Nếu chị muốn đến nữa thì
phải ra viện rồi lại vào viện tiếp. Thế là tôi ra viện, định bụng sẽ quay lại.
Nhưng rồi sau 1, 2 hôm thấy khỏi hẳn. Không thấy đau nữa. Sinh hoạt bình
thường. Đến bây giờ đã sau 3 tháng rồi tôi vẫn trụ được. Chưa bao giờ tôi trụ
được lâu như thế. Mọi khi cứ tháng nào cũng phải đau, nằm bệt vài hôm.
BS bây giờ cứ chẩn đoán cho
bệnh nhân nào là thoái hóa, nào là gai cột sống, nào là lệch đĩa đệm, vân vân.
Nhưng rồi tất cả đều được chữa bằng 1 thứ thuốc là: giảm đau. Một vài người thì
thêm kháng viêm giảm đau, chống phù nề. Trường hợp của tôi thì lại chỉ bảo là
đau lưng. Thế nên xin mọi người đừng hỏi tôi bị sao. Nếu tôi mà biết tôi bị sao
thì khéo BS đã mổ tôi rồi. Đùa thế thôi, chứ tôi cũng chẳng biết các BS Tây y
phân tách chi li ra như thế để làm gì, nếu như cuối cùng vẫn chỉ là thuốc giảm
đau. Còn BS phục hồi chức năng thì họ chẳng gọi tên ra, nhưng họ có phân rất
chi li. Trường hợp của tôi có lẽ là thoái hóa. BS chỉ cho tôi chạy tia hồng
ngoại và chạy xung điện. Chỉ có thế thôi mà đỡ đau. Trong khi đó, những người
khác bị tê tay, tê chân. Chắc những người này bị lệch, hoặc xẹp đĩa đệm. Những
người này thì sẽ được kéo giãn cột sống. Còn những người khác, tôi chẳng biết
bị làm sao, nhưng được chạy máy gì mà có cả 1 cục nặng đè lên sống lưng, vừa đè
vừa rung. Lại có người bị chạy “lò vi sóng”. Đúng là cái lò vi sóng, nhưng cái
sóng đó nó chĩa vào vị trí đau. Tóm lại là có nhiều cách chữa khác nhau. Tôi đã
hỏi: sao không cho tôi kéo giãn cột sống như người khác? BS bảo: chị không bị
như người ta. Chị không bị tê tay, tê chân. À, BS chẳng cần phải nhìn vào phim
chụp, chỉ nhìn vào tê tay tê chân là biết rồi.
Bây giờ tôi vẫn sống chung
với lũ. Vẫn dùng collagene, glucozamine, và kèm theo uống cao ngựa bạch. Tóm
lại là đông tây y kết hợp. Đồng thời với những bài vận động nhẹ, phù hợp. Vận
động là rất quan trọng. Tôi nghĩ là những người bị đau lưng đều phải kết hợp
các thể loại để có thể chung sống hòa bình. Bà mẹ chồng tôi thì chỉ tiêm thôi.
Ngày trước thì tiêm Tecnourine H5000, sau nghe nói thuốc đó gây ung
thư thì ko tiêm nữa. Giờ chuyển sang tiêm B
tổng hợp. BS tiêm vào lưng 1 đợt thì khỏi đau được vài tháng
hoặc 1 năm. Nhưng tôi sợ tiêm nên áp dụng lộ trình khác.
Câu chuyên này tôi viết cách đây 2 năm, cho đến nay cái lưng của tôi vẫn ok. Và tôi vẫn đi đây, đi đó thoải mái, không lo sợ đau lưng như trước.
Hành trình khớp gối
Nhân tiện chuyện xương khớp, tôi kể chuyện khớp gối. Mẹ tôi bị đau khớp gối, và ông cụ Q. người quen của gia đình cũng bị. Mẹ tôi đau quá, cũng đã uống đủ thứ thuốc nhưng vẫn đau. ko đi lại được. Ông Q. cũng ko đi lại được. Chẳng biết nghe ở đâu nói có rút dịch đầu gối. Mẹ tôi muốn đi. Con cái can ngăn, nhưng vì đau quá nên cụ lẻn đi. Sau khi rút dịch thì mẹ tôi thích lắm vì khỏi hoàn toàn. Đi lại rất thích. Nhưng chỉ sau 1-2 tuần thì tình trạng lại đau ngày càng nặng. Kết quả là thành tật. Đã khoảng chục năm nay rồi, phải đi cà nhắc. Trường hợp của ông Q. thì lại là bơm dịch vào đầu gối. Lúc đầu cũng rất dễ chịu. Nhưng rồi sau cũng thành tật. Đi cà nhắc. Cứ tình trạng đi cà nhắc, lâu ngày cái chân lành do phải chịu lực nhiều quá thành ra cũng bị đau. Bây giờ ông ko đi đâu được, chỉ loanh quanh
trong nhà. Mặc dù sức khỏe vẫn tốt.
Tóm lại là ngành y của nước nhà rất tốt, nhiều bệnh chữa “lợn lành thành lợn què”. Vì vậy mỗi người chúng ta hãy là người bệnh thông thái, nếu không muốn thành con chuột bạch, hoặc thành nạn nhân.
HN
28/9/2016
Nhận xét
Đăng nhận xét