Chuyện thằng Tuấn khẳng
Về chuyện học sinh cá biệt thì lại có chuyện
thằng Tuấn khẳng. Hồi đó lớp cấp III của tôi có 2 thằng cá biệt là Hưng kều và
Tuấn khẳng. Nghe biệt danh cũng đã biết chúng nó trông thế nào rồi. Chúng nó học
hành vớ vẩn nhưng rất vui tính, và hóm hỉnh. Chúng có rất nhiều trò nghịch ngộ
nghĩnh, và tinh quái. Dù các bạn nữ thường là đối tượng bị trêu và không chơi với
chúng nó, còn tôi lại vẫn chơi với chúng nó vì những trò hóm hỉnh, ngộ nghĩnh.
Một hôm, sau khi thi tốt nghiệp phổ thông, mấy đứa bạn báo rằng thằng Tuấn khẳng
đi bộ đội. Hồi đó có lệ chia tay, đưa tiễn người đi bộ đội. Buổi tối, tôi cùng
mấy đứa đến nhà Tuấn khẳng. Mẹ nó vui lắm. Trong đám đầu gấu lại xuất hiện tôi,
một đứa nhìn đã thấy hiền lành, ngô nghê. Chúng nó vội khoe, nó học giỏi lắm đấy.
Mẹ nó cứ xuýt xoa. Một thời gian sau, chúng nó bảo, nghe đồn thằng Tuấn khẳng
chết rồi. Rồi một thời gian nữa, một hôm buổi tối, bọn bạn đến kéo đi. Đi ngay,
thằng Tuấn khẳng về rồi, nhưng nó sắp chết. Đến nơi, nhìn thấy một bộ khung
“cách trí”. Nó ngồi đó, nhưng vô hồn. Một lúc, cả lũ bảo đi ra phố đi. Ra ngồi
cột điện ngoài đường (hình như là ở Nguyễn Thái Học, đoạn gần sân Hàn Đẫy).
Quay trở lại khung cảnh quen thuộc với những trò quậy phá, và những đứa bạn quậy
phá, thằng Tuấn khẳng linh hoạt trở lại. Nhưng vẫn không còn thằng Tuấn khẳng
ngày xưa. Hình như hồn nó bị để ở đâu rồi. Câu chuyện của nó không đầu không cuối.
Nhưng là những mảnh ghép của sự thảng thốt, sợ hãi, khiếp đảm. Nó đi bộ đội ở
biên giới Tây Nam. Không đánh nhau gì mấy. Chỉ thỉnh thoảng ban đêm bị quân Khơ
Me sang giết chết vài thằng. Sáng ra mới phát hiện ra thằng bạn đã chết. Ngày
đó đói lắm. Thằng Tuấn khẳng có sở trường quậy phá và ban đêm nó thường vào các
làng gần đó để kiếm ăn. Hôm đó, như mọi lần, nó đi kiếm ăn ở làng gần đó. Chén
no bụng, nó ngủ lại. Tang tảng sáng, nó nghe tiếng động ở phía đơn vị. Nó vội lẻn
về. Về đến nơi. Chết hết không còn một ai. Tất cả đều bị chém chết. Nó vội quay
về làng gọi mọi người ra chôn cất. Chôn cất hết đồng đội, nó đi một mạch về Hà
Nội. Hai bàn tay trắng, không tiền nong, không đồ đạc. Hoảng loạn. Khiếp đảm.
Nhìn nó đầu bù tóc dài, quần áo rách rưới, cả tháng không tắm gội không ăn uống.
Đi ăn xin suốt dọc đường. Người gày trơ xương, nhìn chỉ thấy mắt. Nên toàn phải
đi chui lủi. Nó đi bằng mọi phương tiện. Ngày đó phương tiện đi lại khó khăn lắm.
Mà nó lại không có tí giấy tờ tùy thân nào. Đi bộ, xe đò, trốn vé ô tô, trốn vé
tàu hỏa. Bị phát hiện đuổi xuống, lại chờ tàu khác nhảy lên. Nhưng nó không ăn
cắp. Nó bảo tao là thằng ăn cắp. Nhưng bây giờ mà ăn cắp, nhỡ bị phát hiện, bị
đánh thì chỉ có chết. Tao yếu lắm, không có sức chịu đòn. Chết tao chẳng sợ.
Nhưng tao phải về để báo tin cho bố mẹ những thằng bạn đã chết. Tao chết ở chiến
trường thì mẹ tao còn được tiêu chuẩn liệt sỹ. Chết giữa đường thế này mẹ tạo lại
chẳng được gì. Đi suốt cả tháng trời. Về đến Hà Nội, nó đợi đến tối mới mò về
nhà. Vì bộ dạng nó khủng khiếp lắm. Nếu đi ban ngày, công an nhìn thấy chắc nó
phải vào trại tâm thần. Mẹ nó nhìn thấy nó, cứ tưởng hồn ma hiện về. Vì có tin
đồn nó chết rồi. Câu chuyện của Tuấn khẳng, và hình ảnh mất hồn của nó cứ ảm ảnh
tôi mãi đến tận bây giờ.
HN 22/12/2014
Nhận xét
Đăng nhận xét