30/4 – Khát vọng Hòa bình, Hòa giải - Không phân biệt đối xử
Mấy ngày hôm nay dư luận rất nhiều ý kiến
xung quanh 1 triển lãm tranh “kiểu mới” ở HCMC nhân dịp kỷ niệm ngày 30/4. Những
bức ảnh chiến tranh xưa kia, nay được gắn thêm những bông hoa sặc sỡ. Bông hoa
nở ra từ họng súng, từ ngọn lửa… Người lính ôm súng và ôm cả hoa.
Tôi hiểu triển lãm này là 1 cách kỷ niệm
ngày 30/4. Hơn nữa đó là cách thể hiện cái nhìn mới về Hòa bình, về ngày kết
thúc chiến tranh. Chiến tranh đã kết thúc 40 năm rồi. Nếu cứ theo đuổi cách làm
cũ, cứ triển lãm những bức ảnh mà ai cũng đã thấy nó rất nhiều lần. Vẫn những cảnh
súng đạn, chết chóc. Để làm gì? Để gợi lại ký ức chiến tranh ư. Thế cũng được.
Nhưng chúng ta đã gợi về ký ức đó 39 lần rồi. Đây ít ra cũng là một cách làm
khác. Không phải chúng ta quên chiến tranh (Giá mà quên được thì chắc nhiều người
cũng muốn quên).
Tôi nghĩ khơi lại ký ức cũ, chi bằng thể hiện
khát vọng Hòa Bình. Trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, ai chẳng thèm muốn
Hòa Bình. Giá mà đừng có cuộc chiến 20 năm đó. Giá mà đừng có đau thương, giết
chóc. Giá mà những thèm khát hòa bình mà đong đo được, và tích tụ lại được thì
chắc nó có đủ trọng lượng để ngăn cuộc chiến. Nói thế nhưng nếu ta nhìn lại những
ngày chiến tranh đó. Trong Nam thì tôi không biết, nhưng ở ngoài Bắc, nếu ai biểu
thị thái độ chán ghét chiến tranh, sợ chiến tranh thì sẽ bị coi là hèn nhát. Và
chưa biết chừng còn bị quy kết này nọ. Sau 40 năm chúng ta vẫn còn “lên gân” với
những bức hình bom đạn, chết chóc đó chăng? Thiết nghĩ đã đến lúc chết chóc nên
nhường chỗ cho những bức hình của những bông hoa Hòa Bình. Đến bao giờ thì 30/4 chỉ
còn là ngày Kết Thúc Chiến Tranh, Thiết Lập Hòa Bình.
Thêm nữa đây là một cách nhìn mới về hòa giải
về không phân biệt đối xử. Chúng ta nói nhiều về Hòa Giải. Nhưng Hòa Giải sẽ
không thể có được nếu có sự phân biệt đối xử. Nếu Hòa Giải mà vẫn luôn luôn
phân định bên thắng – bên thua, luôn phân định địch – ta, luôn phân định chính –
ngụy… thì liệu có Hòa Giải được chăng? Nếu Hòa Giải mà vẫn thường xuyên Vinh
quang (hạ nhục), Chiến Thắng (bạn trận), Ca khúc khải hoàn (buồn hận) thì Hòa
Giải thế nào? Nếu Hòa Giải mà năm nào cũng lôi chuyện cũ ra để kể, để khơi lại
những nỗi đau, những bất hòa, những tội ác… liệu có thể Hòa Giải chăng? Chúng
ta không quên quá khứ (có muốn quên cũng khó mà xóa cho nó quên được). Nhưng
mang quá khứ ra để “hỏi tội” nhau thì giải quyết được gì? Chừng nào chúng ta vẫn
còn muốn trả thù kẻ đã gây tội thì sẽ chẳng có được Hòa Giải. Nói đúng hơn là nếu
vẫn còn muốn trả thù tức là chúng ta chưa muốn xây dựng Tương Lai. Nếu mục tiêu
trước mắt là xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho mình, cho gia đình mình, cho cộng
đồng mình và cho đất nước mình thì chúng ta đã chẳng quan tâm đến hận thù quá
khứ. Miễn sao đối tác muốn hợp tác làm ăn chân chính và hòa bình. Việc này ai
trong chúng ta cũng đều biết chúng ta đã làm được. Mỗi gia đình, mỗi dòng họ, mỗi
làng, mỗi phố ở Việt Nam đã làm được Hòa Giải từ ngay sau ngày 30/4. Nhưng sao,
một cách chính thống ở tầm vĩ mô lại vẫn còn ngần ngại? Đó là vì ở cấp cá nhân,
gia đình, dòng họ, và cộng đồng nhỏ, chúng ta đã không còn sự phân biệt đối xử
nào kể từ sau ngày kết thúc chiến tranh. Vậy thì, hãy cho cấp cao hơn, hãy cho xã
hội một cơ hội nhìn về quá khứ một cách Không Phân Biệt Bên Nào. Và những họng
súng, những ngọn lửa, dù là từ bên nào, cũng chỉ còn là những bông hoa.
Đến bao giờ thì 30/4 chỉ còn là ngày Kết Thúc
Chiến Tranh, Thiết Lập Hòa Bình.
HN 24/4/2015
Nhận xét
Đăng nhận xét