Bàn về Việt Nam- phản biện xã hội
Kính gửi anh Tô Văn
Trường,
Trước hết xin bày tỏ
lòng ngưỡng mộ vì lòng nhiệt huyết, và vì sự đấu tranh kiên trì, không
khoan nhượng của anh. Tôi cũng xin bày tỏ một số quan điểm ủng
hộ với anh.
Thứ nhất, tôi nghĩ,
chúng ta có thể khẳng định rằng những người tử tế, đặc biệt là trí
thức tử tế vẫn còn. Và những người này sẽ tiếp tục đấu tranh cho
những điều tốt đẹp nói chung, và sự phát triển của đất nước nói
riêng. Tuy nhiên, phải nói rằng, lực lượng trí thức này, trong tương quan lực
lượng với phía đối diện thì hiện còn đang ít về số lượng,
và cũng yếu về khả năng đấu tranh trực diện. Có lẽ điều
quan trọng hiện nay là tạo ra được một vị thế chính thức cho giới trí
thức. Với những gì hiện nay đang bàn tới, là vai trò của các tầng lớp,
giai cấp ở Việt Nam, thì vai trò của trí thức có lẽ cần được bàn tới, và cần
được khẳng định. Vai trò dẫn dắt, định hướng cho xã hội cần được thừa nhận. Tuy
nhiên, trong trường hợp đó cũng cần xác định rõ lại thế nào là trí thức. Không
có nghĩa là những người mua bằng cấp, hoặc bằng cấp chỉ là vật trang trí cũng
được kể là trí thức.
Thứ hai, đội ngũ đảng
viên hiện nay đã gần như bị tha hóa hoàn toàn. Lực lượng ko có nhiều tri thức
chiếm nhiều, và điều đặc biệt nguy hiểm là động cơ trục lợi, cơ hội, mục tiêu
lợi ích cá nhân. Thật khó có thể có một chất lượng cao cho sự lãnh đạo toàn
diện của Đảng trong vòng 5-10 năm tới với đội ngũ đảng viên như vậy. Nếu cứ
tiếp tục với vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, quả thực, khó có thể gánh vác
vai trò lãnh đạo. Điều tất yếu sẽ là dẫn đất nước đi vào suy thoái. Vì vậy, có
lẽ điều quan trọng là làm sao giảm bớt vai trò tối quan trọng của Đảng, tăng
cường vai trò của các lực lượng tiên tiến trong xã hội.
Thứ ba, hệ quả của
những điều nêu trên sẽ là tạo ra nền dân chủ thực sự. Trên nền dân chủ, giới
trí thức chân chính, và lực lượng tiên tiến có thể có những đóng góp tích cực
nhằm đẩy lùi sự thao túng, lũng đoạn của lực lượng trục lợi cá nhân. Thực ra
cũng chỉ là đặt nền tảng, duy trì, nuôi dưỡng nền dân chủ, để từ đó dân chủ
tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Chứ ngay một lúc, khó có thể có được
một bước tiến dài trên bình diện dân chủ. Tuy nhiên, dân chủ là điều kiện sống
còn để phát triển. Chính dân chủ sẽ tạo điều kiện, nuôi dưỡng, phát triển những
lực lượng tiên tiến thúc đẩy xã hội trong cuộc đấu tranh với lực lượng trục
lợi, cơ hội. Và tôi hiểu rằng, chính các anh, những người trí thức chân chính,
với uy tín và trình độ nhận thức của mình sẽ không chỉ đóng vai trò khơi gợi sự
quan tâm của xã hội, của giới trí thức, mà có lẽ điều có giá trị hơn nhiều, là
tạo ra một platform để mọi người, bằng mọi hình thức, có thể tham gia vào phản
biện xã hội, xây dựng xã hội ngày càng trong sạch hơn.
Không ngờ rằng kinh tế
thị trường cho chúng ta cơ hội chứng kiến sự lớn mạnh với tốc độ khủng khiếp
của những lực lượng trục lợi, tư lợi. Đúng như Mác nói, vì lợi nhuận, họ có thể
giết cả bố mình. Mà thực ra thì họ có thể bán cả Tổ Quốc.
Một điều mà có lẽ nghĩ
đến bây giờ còn hơi sớm, nhưng nếu cứ theo xu thế hiện nay thì trong tương lai
điều đó có thể sẽ xuất hiện, đó là sự xuất hiện trở lại của đảng dân chủ và
đảng xã hội. Hiện nay, lực lượng và nhu cầu xã hội đã có. Đã xuất hiện những con
người tiên phong, ưu tú, trong sạch, cống hiến vì dân, vì nước. Khi nhu cầu xã
hội đã đến mức đòi hỏi thì những lực lượng tiên tiến, lực lượng trí thức chân
chính sẽ tham gia đóng góp sức lực của mình cho sự phát triển chung của xã hội
với tư cách là một lực lượng độc lập, có vị thế độc lập.
Nói về Đảng (nghe giống
Bác Hồ nhỉ), nếu Đảng ko cải tổ về cương lĩnh, về tổ chức thì sẽ ko thể tiếp
tục gánh vác sứ mệnh dẫn dắt dân tộc được nữa. Trước đây, những người Cộng Sản
đã xả thân vì đất nước, và họ đã làm nên kỳ tích. Non sông, dân tộc biết ơn họ.
Nhưng, khi Đảng cho mình vai trò lãnh đạo một cách tự nhiên, ko bàn cãi, thì
câu chuyện suy thoái bắt đầu từ đây. Khi Đảng giữ vai trò lãnh đạo có nghĩa là
nắm quyền lực. Mà quyền lực là gắn với quyền lợi. Lúc đó thì Đảng là miếng mồi
ngon cho những người trục lợi nhắm vào. Ai cũng biết trong thời gian dài người
ta vào Đảng để tiến thân, để vinh thân phì gia. Kết quả là Đảng bị tha hóa.
Phẩm chất xả thân vì nước ko còn, mà thay vào đó là lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.
Điều này ai cũng nhìn thấy.
Có lẽ để giữ được vị
thế lãnh đạo của mình Đảng phải thay đổi. Vị thế lãnh đạo phải do xả thân vì
nước mới có được, chứ hoàn toàn ko thể coi là điều đương nhiên, tất yếu. Nếu ko
lo cho nước, ko xả thân vì nước thì ko thể giữ vai trò lãnh đạo. Người dân phải
được lựa chọn ra người lãnh đạo đất nước là người lo cho dân cho nước, chứ ko
phải người lo cho lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.
Ngoài ra, để giữ vị thế
lãnh đạo của mình, Đảng cần có sự thay đổi về tổ chức. Ko thể kết nạp những kẻ
trục lợi vào Đảng được. Thêm nữa, cần kiên quyết thanh lọc những phần tử trục
lợi khỏi Đảng. Nhưng có lẽ 2 điều này rất khó thực hiện? Bác Hồ đã nói nhiều
lần, nhưng có thực hiện được đâu. Trong cơn lốc kinh tế thị trường thì lại càng
khó. Nhưng đó là chuyện của Đảng. Đảng giải quyết thế nào thì chẳng ai can
thiệp được. (Từ lúc nào, Đảng tách khỏi dân tộc?) Đảng là một cái gì đó thiêng
liêng, gắn bó với dân tộc Việt Nam
trong một quãng thời gian dài đấu tranh. Nhìn thấy Đảng ko còn giữ được vị thế
thượng phong nữa, chúng ta ko khỏi băn khoăn, lo lắng cho Đảng và cho đất nước.
Tôi nghĩ, hơn lúc nào hết, những con người chân chính, những Đảng viên chân
chính phải tỏ rõ phẩm chất đấu tranh, phẩm chất xả thân vì nước của mình, đi
tiên phong trong việc đấu tranh với lực lượng cơ hội, trục lợi cá nhân trong và
ngoài Đảng. Đem lại sự trong sạch và vị thế tiên phong cho Đảng.
Xin lỗi anh vì tôi viết
linh tinh, lan man quá. Có điều gì không phải xin anh bỏ quá.
Xin chúc anh sức khỏe,
và vững vàng,
Hương
TKY 6/10/2010
Nhận xét
Đăng nhận xét