Quy hoạch, kiến trúc và văn hóa du kích
Trước hết, xin lỗi các nhà quy hoạch, kiến trúc.
Việt Nam mình bị kêu nhiều về chuyện quy hoạch, chuyện kiến
trúc. Xin kể câu chuyện mà tôi thấy nó giống trinh thám An Nam.
Có lần đi thăm người quen ốm nằm ở bệnh viện quân đội (chẳng
nói tên nhưng mô tả thì mọi người cứ đoán nhé). Đi vào cổng là đã thấy như đi
hoạt động cách mạng rồi. Cả một khu sân và sảnh rộng thênh thang nhưng hàng rào
che chắn ngang dọc. Vừa đi vừa nhìn, quan sát mà trong lòng cứ nghi nghi hoặc
hoặc vì không biết lối đi ở đâu. Nhưng vẫn cứ phải bước tới vì phía trước thấy
có người đi. Và nghĩ bụng nếu mình dừng lại, bối rối, không biết đi thế nào thì
anh bảo vệ ở cổng sẽ cười mình vì… nhát không dám đi vào. Đi tiếp thì ôi, may
quá, có một khe nhỏ giữa 2 hàng rào, khoảng 2-3 người đi lọt.
Đi qua khe ngoài cổng thì vào đến lối đi như một cái hành
lang rộng và dài. Xung quanh, trên dười thì chi chít những bảng, biển đề các loại
hướng dẫn. Nhưng rồi ai cũng phải bối rối với đống hướng dẫn đó. Người nọ nhìn
người kia, rồi hỏi nhau đi thế nào. Những K, H, những A, C, rồi những 1, 2, 3
loạn cả lên. Nhưng không ai hiểu được cái gì. Đành túm lấy 1 người đi từ trong ra
hỏi. Anh ta bảo đúng rồi. May quá. Những người khác hỏi, nhưng anh ta bảo, tôi không
biết, tôi chỉ biết chỗ tôi vào này thôi. Những người kia lại phải ngơ ngác, chờ
có ai đi ra để hỏi. Họ thật không may.
Tôi đi vào lối người đàn ông chỉ. Bước qua mấy bậc và lọt
qua một khe cửa nhỏ thì bên trong là một khu sảnh rộng với rất đông người đang
hỗn loạn ở trong đó. Chắc họ đang tìm cách xếp hàng đến lượt khám bệnh. Tôi muốn
lên tầng trên, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy chỗ nào có lối lên tầng trên. Muốn
hỏi nhưng chắc khó mà hỏi được ai đó trong cái đám đông hỗn loạn kia. Đi vòng
quanh 2 vòng mà không tìm ra lối lên. Lại áp dụng chiêu trò cũ. Nhưng người đi
từ phía ngoài sáng vào là người đang đi vào chỗ đám đông để chờ khám bệnh. Họ sẽ
không biết gì. Những người đi ngược chiều, từ phía tối hơn đi ra, chắc là từ
trên gác đi xuống. Phỏng đoán này đã có hiệu quả. Có 2 người đi từ phía tối đi
ra đã chỉ đường. Đó là 1 cái hành lang nhỏ, đúng hơn là 1 cái khe tối. Phía bên
ngoài là 1 cánh cổng sắt rỉ có khóa, nhưng lúc đó không khóa. Đi vào trong hành
lang tối đó, vừa đi vừa hỏi vọng lại cho chính xác: đi vào đây thì lên trên gác
được à? Tiếng người kia từ phía ồn ào náo loạn bên ngoài vứt lại: ờ.
Lên khỏi cầu thang là một không gian khác hẳn hiện ra. Cả một
sảnh rộng, vắng tanh, nối với hành lang và có những phòng làm viêc nhưng hoàn
toàn trống. Nhìn quanh để tìm cầu thang lên tiếp, nhưng chẳng thấy đâu. Ô, hay
thật. Làm thế nào đi lên tâng 4 đây? Vòng vèo một hồi thì thấy một giếng trời rộng
lớn. Chợt nghĩ, không biết mình đã đi vòng vèo thế nào. Bây giờ không thấy lối
lên, mà không biết lối quay lại là mình lạc ở đây thì thật xấu hổ. Đang đứng ngẩn
ngơ, nhìn lên trên giếng trời, chợt phía trên tầng 4, chỗ hành lang có 2 người
đi ra. Vội gióng lên hỏi: đi lên trên đó thế nào. 2 người đàn ông đều cười
thông cảm, khoái chí, khoát tay chỉ lối có cầu thang đi lên. Vòng ra phía tay
chỉ thì thấy có cầu thang khuất phía xa. Đi lên được tẩng 3 thì lại không đi tiếp
lên được nữa. Xung quanh vắng tanh. Lại đứng chờ. Chợt có cô ô sin dọn dẹp đi đến.
Và tất nhiên cô này là thổ công rồi. Cô í dẫn đi dọc hành lang, qua khu toilet
thì lại thấy cái cầu thang. Cô này đi vào toilet để lấy nước giặt chổi lau nhà.
Cuối cùng cũng lên được đến tầng 4. Hú hồn. Một cảm giác giống như các chiến sỹ
bộ đội đi hoạt động du kích.
Đấy chỉ là tìm đường lên tấng 4 thôi. Còn chuyện tìm nhà thì
cũng không kém phần vô vọng. Cả một khu bệnh viện rộng mênh mông, nhưng các tòa
nhà xây thì như những cái lô cốt, lổn nhổn, băm nát, chia cắt không gian. Chắc
các nhà thiết kế cũng có ý đồ. Họ muốn tạo ra một không gian gần gũi với những
chiến trường của các chiến sỹ với những lô cốt. Họ muốn tạo ra những không gian
gần gũi cho những bệnh nhân làm nghề lính với những không gian chia cắt, băm nhỏ.
Hoặc là tư duy lính quen nhìn mọi thứ theo kiển lô cốt, co cụm, và lổn nhổn. Thế
mới là đẹp.
Tưởng đâu chỉ có bệnh viện 108 là đặc thù. Nhưng đó chỉ là 1
ví dụ thôi, chứ kể ra thì nhiều không kể hết. Các bệnh viện khác cũng trong
tình trạng tương tự. Còn các trường đại học thì cũng na ná. Mọi người đi vào
các trường Bách khoa, Tổng hợp, Sư phạm… có cảm tưởng bị lạc không? Ngay cả
trong Viện Hàn lâm khoa học công nghệ, mọi người cứ vào thử xem có sợ lạc không?
Thật là đau xờ cau.
Thôi chán rồi, không kể nữa.
Một lần nữa xin lỗi các nhà quy hoạch, kiến trúc.
HN 7/10/2014
Nhận xét
Đăng nhận xét