Mắc kẹt và lối thoát


 6g chiều, nhập nhoạng tối. Ra khỏi quán nước, lòng vẫn còn cảm giác vui vẻ, hân hoan từ cuộc giao lưu với những con người nhiệt tâm. Những người bạn trẻ mong muốn làm thiện nguyện.
Con đường vào giờ tan tầm ngày cuối tuần đông nghịt. Xe máy, ô tô ken vào nhau. Tôi không đi đường này bao giờ. Đây là con đường mới mở, với đường 2 chiều rộng thênh thang. Vậy mà vào giờ này nó trở nên tắc nghẹt. Đi được khoảng chục mét thì không đi được nữa. Nhìn về phía trước là ngã tư tắc nghẹt. Tôi nghĩ phải quay lại đi đường khác thôi. Quay lại nhìn phía sau, xe máy và ô tô đang lao đến xếp đấy phía sau. Nếu tôi không nhanh quay lại thì những chiếc xe phía sau sẽ xếp chặt không còn chỗ mà quay xe. Tôi khó nhọc quay xe. Nhưng giống trò chơi xếp hình, tôi cứ cố nhích lên 1 chút thì đã có 1 chiếc bánh phía sau xếp vào khe hở tôi vừa nhích ra. Còn phía đầu kia thì tôi gặp phải cái nhìn đầy lạnh lùng và tức giận của 1 cô gái chở con trai. Tôi bảo cô í nhích lên 1 tí cho tôi đi qua. Nhưng tôi gặp phải cái im lặng lạnh lùng và kiên quyết. Tôi nhận ra cái lập trường kiên định của cô í. Không chịu lùi 1 cm. Tôi đành lùi lại để cố quay đầu. Nhưng phía sau đã vấp phải 1 ông bố trẻ chở con gái. Và ông bố trẻ đã nhìn tôi với cái nhìn vừa căm hờn, vừa tức tối. Tôi hiểu là tôi đã gây ra một tội lỗi không thể tha thứ. Nhưng, tôi không thể chần chừ thêm nữa. Nếu không nhanh chóng thoát ra khỏi đây thì tôi sẽ bị kẹt trong cái dòng người đầy bực bội, giận dữ này. Có vẻ cái cảnh tắc này diễn ra thường xuyên, vì mọi người đều có “kỹ năng” trong việc tranh từng cm, và thái độ kiên định không chịu lùi 1 phân.
Vừa hay lúc đó có 1 khe hở ngay phía trước của mấy chiếc ô tô. Và tôi đã nhanh chóng lao qua cái khe phía trước mũi mấy cái ô tô. Một cảm giác giống như là đàn trâu đang vượt qua một dòng sông mà bên dưới toàn là cá sấu.
Vượt qua mũi mấy cái ô tô, đi ngược chiều khoảng chục mét là đã sang được phía bên kia con đường. Phía ngược chiều. Hoàn toàn vắng vẻ. Tôi một mình phóng xe đi. Một cảm giác thoải mái, dễ chịu. Cái cảm giác đông nghẹt, chen chúc, tức giận, căm hờn nhanh chóng lùi xa. Thật là thoải mái khi đã thoát khỏi chỗ kẹt đó. Tôi đã đúng khi quay xe lại. Tôi đã quay xe vì tôi biết rằng có một con đường khác dễ đi hơn.
Khi người ta hiểu rằng không thể đi tiếp tục được nữa,
Khi người ta muốn chọn con đường khác,
Khi người ta biết có một lối thoát khác…
Thế mà sao, dòng người kia, đám đông kia cứ tiếp tục nối đuôi nhau, tranh giành nhau, chen chúc nhau, và căm hờn nhau???
Lúc đó tôi đã nghĩ: sao mình lại phải "cái thân làm tội cái đời" làm gì. Tại sao mình lại phải đâm đầu vào chỗ đút nút khổ sở thế này. Vì thế khi thoát ra được, đi trên con đường thênh thang, tôi đã hân hoan như thế nào!!! ha ha ha

HN 28/11/2014

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tuổi thơ thời chiến bơ vơ

Một cách làm luật mới

Nạo thai hay không nạo thai?