Đất nhỏ hẹp trong đô thị
Tích tụ dân số, quy mô dân số lớn, mật độ
dân số cao, là đặc trưng của đô thị. Diện tích bình quân đầu người thấp, và nhà
ở có diện tích nhỏ cũng là đặc trưng của đô thị. Đó là thực tế khách quan mà những
nhà quản lý phải thừa nhận. Một thực tế nữa mà các nhà quản lý đều thừa nhận đó
là các sử dụng không gian của cộng đồng dân cư đô thị là vô cùng sáng tạo. Những
không gian nhỏ hẹp được sử dụng tối đa cho các mục đích sinh hoạt hàng ngày, mục
đích kinh tế, và dịch vụ đô thị. Những không gian nhỏ hẹp trong các đô thị là mảnh
đất để người đô thị trổ tài sáng tạo của họ trong việc xử lý không gian.
Cũng có những nơi mà nhà quản lý đô thị
dùng những biện pháp hành chính, hoặc cũng có những nơi mà nhà quản lý sử dụng
thị trường để tích tụ đất đai, xóa những nhà nhỏ hẹp. Nhưng cũng có những nơi
mà thành phố thừa nhận sự tồn tại của diện tích nhỏ hẹp như là bản chất của đô
thị. Mỗi quan niệm, mỗi cách nhìn nhận khác nhau sẽ có những sản phẩm không
gian đô thị khác nhau.
Một đặc trưng nữa của đô thị là sự tách biệt
giữa các cá nhân. Trong những làng, hay những đô thị nhỏ con người có thể quen
biết hết nhau, thậm chí biết hết gia đình, họ hàng của nhau. Các mối quan hệ trở
nên chồng chéo. Chính điều này khiến con người có vè “gần nhau” hơn, thậm chí
là kiểm soát nhau hơn. Hành vi của mỗi người đều bị người khác biết và xem xét,
do đó con người có cảm giác bị kiểm soát.
Nhưng điều này không diễn ra ở những đô thị
lớn. Ở những đô thị lớn, dân số tích tụ quá lớn, trong những không gian quá lớn,
thì con người sẽ không biết hết những người xung quanh mình. Khi ra ngoài, mỗi
người có thể tự do hành vi khi mà những người khác chẳng biết mình là ai. Mỗi
hành vi của con người có vẻ được “tự do” hơn, ít bị “kiểm soát” hơn. Đồng thời
với sự “tự do” này cũng là con người “xa nhau” hơn, ít gần gũi hơn vì họ luôn ở
giữa những người xa lạ. Thậm chí người trong gia đình cũng có ít thời gian bên
nhau hơn. Để giải quyết nhu cầu chia sẻ giữa con người với con người, người đô
thị tạo ra những không gian công cộng, những dịch vụ đô thị, ở đó mọi người gặp
gỡ, giao lưu, trao đổi. Ở đó con người được thỏa mãn nhu cầu giao lưu, nhưng đồng
thời, họ lại giữ được sự “tự do”, và không bị “kiểm soát” như trong làng hay
trong đô thị nhỏ. Đây chính là một ưu điểm đặc thù của xã hội đô thị lớn.
Để đáp ứng nhu cầu giao lưu, tình cảm, lưu
giữ các mối quan hệ, các không gian đô thị, đặc biệt là những không giản nhỏ hẹp
đóng vai trò vô cùng quan trọng và có giá trị nổi trội. Trong khi những không
gian đô thị lớn phát huy tác dụng tối ưu trong hoạt động của con người như kinh
doanh, buôn bán, thể thao, thì những không gian nhỏ hẹp lại đặc biệt có ý nghĩa
trong việc phát triển sự giao lưu, chia sẻ giữa con người với con người. Những
quán nước nhỏ, quán café vỉa hè, những quán ăn nhỏ trong ngõ nhỏ là nơi người đô
thị đặc biệt thích thú. Đó là sức sống mãnh liệt của những không giản nhỏ hẹp
trong đời sống đô thị.
Có thể có những quyết định nào đó rằng
không cần những nhà xen kẹt, những nhà xiêu mỏng. Tuy nhiên, lịch sử đô thị lại
cho thấy đô thị luôn gắn với những nhà nhỏ hẹp như vậy. Và người đô thị thừa
khôn ngoan và sự sáng tạo để đem đến ý nghĩa cho cuộc sống đô thị từ những
không gian nhỏ hẹp đó. Việc của các nhà quản lý không phải là cấm hay xóa bỏ
nó, mà họ chỉ đơn giản là tôn trọng sự tồn tại của thực tế khách quan, và tạo
điều kiện để cho nó tồn tại một cách an toàn đối với xã hội. Và nó có thể cống
hiến cho đời sống đô thị như là nơi lưu giữ những tình cảm con người.
HN 3/1/2016
Nhận xét
Đăng nhận xét