Những chiếc bánh trưng và giá trị văn hóa, văn minh


Những người đi gói bánh chưng từ thiện. Mục đích đi gói bánh chỉ là muốn giúp đỡ, vì lòng nhân hậu. Tham gia hoạt động từ thiện không phải để lấy thành tích, không để phô trương, Không vì danh tiếng, không cần ai biết đến, không để giao lưu, không có ca sỹ, không có chân dài, không có ca nhạc, đàn đúm. Trời rét căm căm. Ai cũng chỉ mong ro ro trong chăn cho ấm. Chẳng ai muốn ra đường. Vậy mà, có những người ngồi rửa lá, đãi gạo, đãi đỗ cả buổi. Có những người ngồi gói bánh cả buổi. Nhiều người tranh thủ đến tham gia một chút. Lẳng lặng đến góp sức, lặng lặng về. Mọi người vừa làm vừa chuyện, vừa tếu vui vẻ. Nhiều người còn chẳng quen biết nhau. Ra về, có 1 bạn gọi với theo 1 cái nick facebook. Ồ, thế là thêm 1 bạn mới. Khi lòng nhân hậu còn, khi những việc làm tử tế còn thì cuộc sống này sẽ phát triển, sẽ văn minh. Văn minh không chỉ là những tiện nghi, những điều kiện vật chất tốt, văn minh suy cho cùng là cách con người ứng xử với nhau, ứng xử với đồng loại.
Hôm trước TV chiếu lại phim về Bác Hồ ở Hongkong, Thượng Hải. Trong đó có 1 câu nói của tên trùm mật thám người Tây nói với 1 tên tay chân: “tôi không thích cách ông dùng tiền để thu phục người ta”. Khi tên tay chân dùng tiền, và dùng cách đe dọa tính mạng của người thân để làm áp lực, buộc người ta phải theo hắn. Câu nói này chứa đựng triết lý của 1 nền văn minh. Cho dù sau đó người Tây đã thất bại trong cuộc chiến đó, nhưng triết lý văn minh của họ vẫn thắng lợi. Và cho dù, bên thắng trong cuộc chiến đó, thì họ vẫn phải trả giá cho hành xử kém văn minh của mình. Cho dù thắng nhưng vẫn không thể có được 1 xã hội văn minh nếu trong xã hội mọi người hành xử với nhau không tôn trọng nhau, không tôn trọng quyền của nhau, không có lòng nhân hậu, vẫn dùng thủ đoạn, vẫn bon chen, đấu đá… 
Một niềm vui nữa là vẫn còn những người biết gói, và thích gói bánh trưng. Không phải là biết gói theo kiểu làm nghề, để kiếm sống, mà là thích gói để ăn chơi. Trong khi đời sống xã hội dịch vụ đến tận răng, trong khi xã hội nhiều loại bánh ngon, hấp dẫn, và bánh trưng không còn là loại bánh ưa thích chính nữa, thì vẫn còn những người gói bánh trưng để ăn, không phải để bán. Không chỉ những người lớn tuổi, mà cả những bạn trẻ tuổi, còn đang đi học. Không chỉ con gái, mà cả con trai cũng biết gói bánh. Nếu còn người trẻ biết gói bánh thì những giá trị văn hóa truyền thống vẫn còn được thực hành. Vẫn chưa đến mức bị mai một như kiểu ca trù, hát trống quân…
Ngày trước có ông nào đó nói: tiếng Việt còn, nước Nam còn. Bây giờ có thế thêm Bánh trưng còn nước Nam còn. Không chỉ là chiếc bánh trưng. Không chỉ là có người thích gói bánh, không chỉ là những người thích ăn bánh, mà là những dịp để lưu giữ, để giao lưu. Và giá trị văn hóa truyền thống được duy trì. Những cử chỉ nhân hậu, chia sẻ.

HN 3/2/2015

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tuổi thơ thời chiến bơ vơ

Một cách làm luật mới

Nạo thai hay không nạo thai?