Chị gái của bố

Vừa đi gói bánh chưng cho CCT về thì được tin bác mất. Bác đã bị đột quỵ, hôn mê từ mấy hôm rồi. Đây là lần thứ mấy bác bị rồi. Lần đầu bác bị từ hơn chục năm trước. Lần đó bị nặng lắm, bệnh viện đã bảo về lo hậu sự. Thế mà bác còn trụ thêm được hơn chục năm.
Ngày xưa, thời con gái, bác đã là người nuôi 2 em ăn học (là bố và cô của mình). Đó là thời kháng chiến chống Pháp. Bố và cô mỗi người đi học một nơi. Ông nội thì đi làm ở một nơi. Bà nội thì phải đi đi về về để tiếp tế cho 3 người. Bác ở làng lo làm ăn để có tiền cho bố và các em. Bác đã hy sinh cả thời con gái. Nếu bác đi lấy chồng, về nhà chồng thì “ai lo cho em, cho bố”.
Đến thời năm 54-55 bác lại phải trải qua giai đoạn Cải Cách. Ở nhà chỉ có ông, bà, và bác. 3 người chịu đấu tố. Chẳng biết đã phải chịu những gì. Toàn bộ thông tin về giai đoạn này chẳng bao giờ được ai trong nhà nói ra. Chỉ có bà nội nói rằng “hiến tất, bỏ của chạy lấy người ra HN”. Còn mẹ thì nói rằng nhà 4 người con làm “Đội” mà bố mẹ ở nhà bị đấu. May lúc đó bác cả đã có nhà HN và bác cả đã cưu mang cả nhà. Chỉ biết rằng sau đó không bao giờ người nhà tôi về lại quê nữa. Bà bảo rằng “căm cốt trong lòng, không về lại đó làm gì”. Sau này suốt mấy chục năm họ hàng, và người chú ở quê đi lại, cố gắng hàn gắn, bố mới về lại quê. Nhưng là phải đi giấu, vì bác đã dặn: “cậu không được về quê đâu đấy nhé”. Sau này khi bà nội mất, đã có 1 đêm trắng với những câu chuyện buồn. Những người ở quê ra, ngủ lại để chờ mai đi đưa bà. Đêm đó như là một cuốn phim lịch sử với những điều chưa bao giờ được biết đến. Đêm đó như một đêm trắng, với những lời chia sẻ, giãi bày, hối cải. Những người quê cảm thấy ân hận, họ nhân dịp này ra để nói lời xin lỗi cho họ, xin lỗi cho những người không dám trực tiếp đến xin lỗi. Những người quê tranh thủ dịp này để ra gặp. Bình thường họ sợ có ra chơi chắc không được tiếp. Và tôi hiểu vì sao bác không tha thứ. Vì sao bác không muốn cho bố về quê. (Không biết CCRĐ đã sai những gì, nhưng một điều chắc chắn là nó đã tàn phá mối quan hệ xã hội, quan hệ làng xã. Nó đã tàn phá nền văn hóa với những giá trị, những chuẩn mực.)
Đến ngoài 30 tuổi bác mới lập gia đình. Ngày đó như thế là ế rồi. Hoàn cảnh như thế thì còn ai muốn lấy. Nhưng Ông Giời còn thương. Bác có gia đình hạnh phúc, con cái thành đạt, ngoan ngoãn, có hiếu.
Thương bác, một người phúc hậu, tần tảo. Lo toan mọi thứ cho gia đình. Lo cho người khác trước khi nghĩ đến mình.  

HN 3/2/2015

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tuổi thơ thời chiến bơ vơ

Một cách làm luật mới

Nạo thai hay không nạo thai?