Nghề đi hội thảo và lịch sự
Đi hội thảo, lúc đi ăn thường người Việt ngồi
riêng, người nước ngoài ngồi riêng. Người Việt nào ngồi với người nước ngoài
thì hoặc là có trách nhiệm phải giao tiếp, hoặc có công việc gắn bó thì ngồi với
nhau. Hôm qua, đang ngồi ở bàn toàn người Việt, bỗng Hàn Quốc, chủ quỹ giao lưu
HQ, đến và bảo tôi ngồi đây được không? Ồ, thật là một ý hay. Mỗi người HQ
trong chủ tịch đoàn đã chia nhau đi ngồi ở các bàn ăn để giao lưu. Không hiểu
đây có phải là policy của họ không, nhưng thật là tuyệt vời.
Đang ngồi ăn, câu chuyện loanh quanh thế
nào lại nói đến … ăn thịt chó. Hai bên cùng tán đồng là ăn thịt chó là điều chấp
nhận được ở 2 nước chúng ta. Ông bạn HQ thì bảo, chúng ta là nước Á Đông và lại
có thêm 1 điểm chung giữa 2 nước. Nhân đà thân thiện, một ông Việt Nam lại tiến
thêm vào chủ đề tác dụng của thịt chó. Rằng tôi thích thịt chó, nhưng vợ tôi
còn thích cho tôi ăn thịt chó hơn. Rằng “một người ăn, hai người vui”. Rằng bla
bla… Những người ngồi cùng bàn bắt đầu cảm thấy bối rối với cách hồn nhiên của
ông Việt Nam này, nhưng đang chưa biết ứng xử thế nào trước mặt ông HQ, thì ông
HQ đã cười vui vẻ và rằng: thôi, không nên nói chuyện này trước mặt các ladies
đây. Và ông quay mặt sang phía các ladies để tỏ rằng câu chuyện này đến đây là
kết thúc. Bàn ăn lắng đi một lát. Rồi lại chuyển sang chủ đề khác. Thật là may,
có bác HQ biết cứu bàn thua. Lại một bài học nữa về cách thoát một cách lịch sự
ra khỏi những câu chuyện không lịch sự.
Khi các bác đàn ông đứng lên chào đi về,
còn lại mấy ladies, mấy chị em bảo nhau: Bên cơ quan đó có mấy bác nghề nghiệp
chính là đi hội thảo. Hôm nay mấy chị đã quan sát mấy bác đó. Ngồi trong hội thảo
thì bấm điện thoại chơi games, lướt fb. Không nghe, không phát biểu. Lúc đại biểu
trình bày bằng tiếng Hàn, cả hội trường đeo tai nghe, các bác đó cũng không đeo
tai nghe (tài đến thế là cùng!). Chờ đến giờ đi ăn. Ngồi bàn ăn thì chuyện như
pháo rang.
HN 5/9/2015
Nhận xét
Đăng nhận xét