Vai trò của Truyền thông giáo dục đối với biến đổi xã hội
Vai trò của Truyền
thông giáo dục đối với biến đổi xã hội
Hôm trước đọc một series bài về Thoát Nạn ở
Hông Kong, nói về vụ Nguyễn Ái Quốc bị bắt và ra tòa HK. Vụ án này là cái cớ để
tác giả nói về nền tư pháp độc lập của HK, và qua đó so sánh với thực tại hiện
nay của Việt Nam. Có một quan điểm của tác giả mà có lẽ nó không chỉ đúng cho
lĩnh vực tư pháp, mà còn đúng cho cả nhân quyền và nhiều thứ khác nữa. Nói một
cách ngắn gọn, hình như Bác Hồ hoặc lãnh tụ nào đó đã nói, đó là lúc “người dân
thức tỉnh”. Và theo tôi, để người dân thức tỉnh, như các nhà hoạt động cách mạng
Việt Nam trước đây đã làm, đó là cần tuyên truyền, vận động.
“Người viết tin rằng mọi thay đổi có lợi cho con người để có thể trở thành hiện thực theo một cách tốt đẹp nhất thì thường phải xuất phát từ hành động, từ mong muốn của bản thân con
người, chứ không thể mong chờ một sự ban phát
từ thể chế hay một thế lực bên ngoài nào đó.
Một nền tư pháp độc lập thực thụ ở Việt Nam khó mà có thể trưởng thành nếu không có một xã hội có ý thức về luật pháp và tầm quan trọng của nó, và có một tinh thần thượng tôn pháp luật thật sự – xem pháp luật đứng trên mọi cá nhân và quyền thế. Các thành viên trong một xã hội như thế mong muốn và cảm thấy cần có một nền tư pháp độc lập để giúp đảm bảo là luật pháp được tôn trọng.
Người viết cho rằng có một mối quan hệ khó xác định theo kiểu con gà và quả trứng (cái nào dẫn đến cái nào?) giữa một nền tư pháp độc lập và tinh thần thượng tôn pháp luật của một xã hội.
Một nền tư pháp độc lập giúp đảm bảo tinh thần thượng tôn pháp luật nhưng chính tinh thần thượng tôn pháp luật sẵn có trong một xã hội cũng giúp cho nền tư pháp độc lập tồn tại.
Suy cho
cùng, một nền tư pháp độc lập khó mà có thể phục vụ một cộng đồng người dân không cần đến nó, hoặc không cần đến sự độc lập của nó.
Người dân càng tin tưởng vào pháp luật bao nhiêu thì họ sẽ càng mong muốn có một nền tư pháp độc lập thực thụ bấy nhiêu.”
Và theo tôi, để người dân thức tỉnh, cũng
như các nhà hoạt động cách mạng Việt Nam trước đây đã làm, đó là cần tuyên truyền,
vận động, hay như ngôn ngữ hiện đại là truyền thông, giáo dục. Việc nghiên cứu
là cần thiết và quan trọng, nhưng để một điều gì đó trở thành hiện thực xã hội
thì phải “qua cầu” truyền thông, giáo dục.
Những nhận xét của Hoa rất hay. Và để có sự
thay đổi trong đời sống xã hội thì cần truyền thông, giáo dục. Và cần thời
gian. Một khoảng thời gian khá lâu. Trước đây bên dân xã hội có câu “quy luật
10 năm”, hoặc nói ngoa hơn là “cái án 10 năm” để nói về việc một sự thay đổi diễn
ra trong xã hội thì cần thời gian 10. Trên thực tế thì, có nhiều thứ cần mấy lần
10 năm cơ. Trong vòng 3-4 tuần vừa qua
tôi đã có những trải nghiệm cực kỳ thú vị về cái “quy luật 10 năm” này.
Câu chuyện thứ nhất, Đầu tiên là đi dự một
hội thảo do bên môi trường tổ chức. Thật ngạc nhiên là họ làm dự án về Giới
trong đánh giá tác động môi trường. Ngạc nhiên nữa là bên thực hiện toàn là các
chuyên gia môi trường, chứ không phải chuyên gia xã hội. Đến lúc tôi phát biểu
và gợi ý nên mời chuyên gia xã hội tham gia thì họ đồng ý mời tôi làm. Ha ha,
thực sự tôi không có ý định làm giới nữa. Lúc đó tôi chỉ nghĩ: ôi vui quá. Như
vậy sau 20 năm, đến nay mình, và các chuyên gia xã hội không phải làm giới nữa
mà là các chuyên gia môi trường tự làm. Nó đánh dấu một sự thay đổi to lớn
trong nhận thức của các chuyên gia.
Câu chuyện thứ 2, trong một mail list toàn
các chuyên gia môi trường, cách đây 2-3 tuần họ bàn về một hội nghị duyệt đề án
gì đó, bỗng chẳng hiểu sao họ nói về chuyện tham vấn cộng đồng. Rồi trong lúc
tranh luận thì họ lôi ngay ra một cuốn sách hướng dẫn về tham vấn cộng đồng như
là một tài liệu làm căn cứ để mọi người có được cái hiểu thống nhất. Lúc nhìn
vào tài liệu đó, thật ngạc nhiên, hóa ra đó là quyển hướng dẫn tham vấn cộng đồng
mà tôi đã viết từ năm 2000. Wao, một nỗi vui mừng hết sức. Tôi đã nghĩ rằng quyển
sách đó đã làm giấy vụn từ lâu rồi. Chính tôi cũng quên nó rồi. Vậy mà, có những
chuyên gia vẫn còn dùng nó. Điều đáng mừng ở đây là, sau 15- 20 năm, nhận thức
của các chuyên gia kỹ thuật về khía cạnh xã hội đã thay đổi. Nói một cách hay
ho hơn là quyền của người dân, quyền của cộng đồng đã được các chuyên gia kỹ
thuật (không phải chuyên gia xã hội) nhìn nhận một cách tôn trọng hơn.
Câu chuyện thứ 3: trong một buổi ngồi chuyện
trò, các chuyên gia môi trường kể rằng họ đang có 1 lớp học đào tạo các giáo
viên về đánh giá tác động môi trường (bạn chơi với nhau, nhưng đến lúc đó tôi mới
biết họ là những chuyên gia môi trường, mà lại là những chuyên gia đầu ngành.
Ha ha). Trong khóa học đó có giảng dạy về Giới. Và thế là các bạn trong nhóm lập
tức sôi nổi hẳn lên khi trình bày về Bình Đẳng Giới (BĐG). Tôi ngồi há mồm ra
nghe. Họ nghĩ tôi là đứa ngu xi, không biết gì nên càng ra sức giảng cho tôi về
BĐG. Tôi như được trở lại cái thời các chuyên gia xã hội cách đây 20 năm. Chúng
tôi lúc đó cũng bước đầu tiếp cận với BĐG, bước đầu đi làm truyền thông giới,
làm dự án lồng ghép giới… Và bây giờ, vui mừng xiết bao, chúng tôi không phải
làm việc này nữa. Đã có các chuyên gia môi trường tự làm rồi.
Vậy là, phải tốn 20 năm để “chuyển giao
công nghệ”.
Đây là những câu chuyện cụ thể về sự thay đổi
trong xã hội Việt Nam. Để có được thay đổi, thời gian tính bằng thập kỷ. Để có
thay đổi đó, các chuyên gia xã hội đã làm việc không mệt mỏi, không ngừng nghỉ.
Câu chuyện với nhân quyền, với tư pháp…
cũng sẽ như vậy thôi, thậm chí còn lâu hơn. Không có ngoại lệ, không có đi tắt
đón đầu.
HN 18/7/2015
Nhận xét
Đăng nhận xét