Khủng bố ở Nice, Pháp và câu chuyện về nguyên nhân sinh ra khủng bố

Sau cuộc khủng bố ở Nice cuộc tranh luận lại tiếp tục. Cuộc tranh luận này quá khó, và kéo dài vô tận. Ủng hộ bên khủng bố>< ủng hộ bên bị khủng bố.
Ngày 11/9/2011 chắc mọi người đều chứng kiến cuộc tranh luận tương tự. Lúc đó chính tôi đã ngạc nhiên khi nhìn thấy những người khóc thương cho nạn nhân người Mỹ. Lúc đó tôi đã cảm thấy (không phải nghĩ, mà cảm thấy) xót thương cho những nạn nhân chiến tranh VN. Tôi đã nghĩ, số nạn nhân VN chắc chắn nhiều hơn rất nhiều nạn nhân của khủng bố 11/9. Nhưng người VN không có giá nên không được cả thế giới khóc thương như thế giới khóc người Mỹ. Đúng là đẳng cấp vẫn hơn. Và lúc đó tôi đã nghĩ rằng bọn khủng bố là tàn ác, nhưng nguyên nhân vì đâu đến nỗi họ phải khủng bố? Họ khủng bố tức là họ chấp nhận cái chết (hi hi, giống các chiến sỹ của ta ôm bom ba càng quá nhỉ). Phải chứa chất căm thù lắm họ mới hy sinh tính mạng như vậy. Người MỸ đã làm gì??? Người Mỹ không hẳn là vô can. Câu tương tự cũng dành cho người Pháp hôm nay. Ta hay có câu “ai gây nên nghiệp chướng’.
Chính những nước lớn hơn phải nhìn nhận lại cách hành xử của mình. Tôi nói là nước lớn hơn có nghĩa là cả những nước nhỏ cũng có thể hành xử bất công với nước nhỏ hơn mình. (nói thế này tôi đoán mọi người cũng đang nghĩ đến ai rồi. Xin mọi người cứ tự nghĩ theo cách riêng của mình đi.). Chính những nước hành xử bất công với nước nhỏ hơn mình, gây nên oán thù, và đang gieo mầm họa cho chính họ và cả thế giới.
Phải nói thêm phần tiếp theo cho nó trọn vẹn ý. Sau ngày 11/9 năm đó, những sự kiện khủng bố liên tiếp diễn ra. Hình như khủng bố gia tăng theo cùng cấp độ với hoạt động chống khủng bố. Dường như cách hành xử của thế giới chúng ta đang đi vào bế tắc. Đã có ai đó nói rằng bạo lực đẻ ra bạo lực. Bất công đẻ ra bất công. Các tôn giáo cứ nói đến lòng bao dung, đến lòng nhân ái, nhưng tôi chẳng tin. Nếu đó là giải pháp thì chắc nó đã có hiệu quả từ lâu rồi, chứ chẳng phải đợi mấy nghìn năm lịch sử nhân loại các cuộc chém giết nhau vẫn tiếp tục giết nhau. Nhưng rồi gần đây, ngày càng người ta càng nói đến Bất Bạo Động, ngày càng nói đến giải pháp kiềm chế xung đột, giải quyết tranh chấp bằng giải pháp hòa bình. Tôi nghĩ rằng những triết lý hòa bình của các tôn giáo có vẻ đang được triển khai theo một cách mới, hiệu quả hơn. Và cái gì mới cũng rất khó, và cần thời gian để cộng đồng có thể hiểu và áp dụng. Và đây lại là cộng đồng thế giới, cộng đồng khổng lồ, thì lại càng cần thời gian rất lâu để mọi người hiểu, và lan tỏa. Trong thời gian đó thì... khủng bố vẫn tiếp tục.
Nghe có vẻ bi quan. Nhưng hình ảnh các nguyên thủ quốc gia tham gia tuần hành sau vụ khủng bố ở Paris tháng 11 năm ngoái là một hành động tuyệt vời. Thực ra là quá tuyệt với. Nó biểu thị rằng: 1) không sợ khủng bố. Đương nhiên rồi. Không ai sợ. (Nhưng thực tế chắc nhiều người rất sợ).2) Đoàn kết bảo vệ nền tự do, dân chủ tiến bộ. Sau cuộc khủng bố, có xu hướng muốn chống khủng bố bằng những hoạt động kiểm soát, giảm những quyền tự do cá nhân. Nhưng quyền tự do cá nhân đối với người Pháp và châu Âu có vẻ còn quan trọng hơn là sự đe dọa của khủng bố. (cũng giống người VN "Tổ quốc hay là chết"). Bởi vì cái quyền tự do đó họ đã mất công đấu tranh cho nó hàng mấy trăm năm. Họ hiểu giá trị của nó. Và họ không thể nhân nhượng chỉ để được an toàn khỏi khủng bố. Câu chuyện về vụ những tranh biếm họa của Charlie Hebdo là ví dụ rất thú vị về cách người ta bảo vệ những giá trị của tự do.
Tóm lại người Pháp đã tôn thờ Tự Do - Bình Đẳng - Bác Ái. Họ đã làm được rất nhiều cho xã hội của họ. Nhưng không làm được mấy cho những xã hội khác, đặc biệt là thuộc địa. Tức là họ không được công bằng cho lắm (chả riêng gì Pháp hay Mỹ hay ai ai, tất cả chỉ vì bất công mà gây nên oán thù). Giờ đây, nếu thế giới tôn thờ thêm cái Bất Bạo Động cùng với Tự Do - Bình Đẳng - Bác Ái + Công Bằng thì sẽ giảm được sự khủng bố. Nghe như là chế độ Cộng Sản í nhỉ. Nhưng những xã hội văn minh ở Bắc Âu họ đã làm được rất nhiều rồi còn gì.
Chúng ta đành phải sống bằng niềm tin vậy nhỉ.
Tôi dành những dòng này để tỏ lòng tiếc thương cho những nạn nhân vô tội ở Nice.
HN 16/7/2016



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tuổi thơ thời chiến bơ vơ

Một cách làm luật mới

Nạo thai hay không nạo thai?