Great beauty một bộ phim khổng lồ và cuộc chơi đùa với vị ĐẮng, Ngọt

Great beauty quả là một bộ phim khổng lồ. Nó chứa đựng quá nhiều thứ. Mỗi người xem sẽ nhìn nó dưới góc độ khác nhau tùy theo kinh nghiệm sống của mình. Mỗi lần xem sẽ cho mình một trải nghiệm và suy nghĩ hoàn toàn khác.


Bộ phim đặt ra những câu hỏi hóc búa. Cái đẹp là gì? Rung động là gì? Cảm nhận là gì? Con người ta sống vì cái gì?... Trên con đường đi tìm ý nghĩa của những câu hỏi trên, nhân vật chính của chúng ta – một con người trên đỉnh vinh quang và danh vọng, một người điều khiển cả giới thượng lưu – đã lần lượt phát hiện và bóc mẽ bộ mặt thật của rất nhiều thứ trong cuộc sống đô thị của chúng ta. Câu chuyện diễn ra ở Rome, nhưng nó không chỉ ở Rome mà ở mọi nơi trên hành tinh này. Ông bóc mẽ từ chính trị, đảng phái, đến tôn giáo, những thứ chỉ nghĩ đến thôi cũng ít ai dám động chạm đến. Ông bóc mẽ những ham hố của cuộc sống đời thường. Những háo danh, háo quyền lực, những ăn chơi, hưởng lạc, những thói gian dối, tranh giành, kèn cựa, lừa dối, những vinh quang và hào nhoáng quá khứ … Tất cả những câu chuyện này được vẽ ra ở giới thượng lưu, bằng câu chuyện điện ảnh tài nghệ.
Với những bức tranh xã hội như trên, người xem đi từ thất vọng này đến hụt hẫng khác. Điểm xuyết trong bức tranh u ám đó là những bóng dáng phụ nữ, mang đến dư vị mật ngọt. Đàn ông Ý mà. Họ không thể sống thiếu vị mật ong. Tuy nhiên, vị mật này cũng không làm thay đổi được bức tranh. Ngược lại, mật ngọt cũng cùng chung với bế tắc, khi nhân vật chính đưa cho chúng ta hình ảnh đám người đang cuồng loạn nhảy, bám đuôi nhau trong điệu nhảy con tàu, mà chính họ có cảm giác con tàu đang chẳng biết đi về đâu.
Giữa lúc người xem hoàn toàn chán nản thì nhân vật chính bộc lộ phát hiện, giác ngộ của ông. Những mảng màu u ám đó chính là bản chất của xã hội con người. Nhưng bên cạnh đó, con người vẫn có những vẻ đẹp tự nhiên. Chính nét tự nhiên, cộng với bản chất con người là điều ông đi tìm. Xuất phát điểm là ông đi tìm vẻ đẹp toàn bích, toàn mỹ, vẻ đẹp thanh cao không tì vết, kết quả ông tìm được là một sự đan xen, pha trộn, mà như miêu tả của ông là những lớp lớp củ hành. Lớp xấu bọc lên lớp đẹp, và rồi lớp đẹp lại bao phủ lên lớp xấu. Sự đan xen đó đã tạo nên vẻ đẹp của xã hội chúng ta.
Người xem có người cảm thấy buồn vì bức tranh đan xen lẫn lộn đó. Có người chán nản vì những lớp lớp xấu đó. Có người thấy thương cho con người trong xã hội, và thương cho chính mình vì cứ luôn phải sống chung với lớp lớp điều xấu. Cứ phải luôn che đậy, giả dối, lừa lọc… Có người thấy mất niềm tin khi thấy cái xấu xuất hiện ở khắp nơi. Riêng tôi, tôi vốn là người lạc quan, tôi vẫn thấy vui mừng với cái kết đó. Tôi cảm nhận được, và đồng cảm nỗi vui mừng của nhân vật chính khi tìm ra được vè đẹp mới của cuộc sống. Xung quanh chúng ta có quá nhiều điều xấu. Điều xấu chiếm lĩnh khắp nơi. Nhưng thật may là điều tốt, cái đẹp vẫn tồn tại. Điều quan trọng hơn nữa là có nhiều người vẫn cảm nhận được cái đẹp, và ủng hộ điều tốt. Chính việc những điều tốt đẹp đang len lỏi trong mỗi con người trong xã hội chúng ta giúp cho ta tin rằng xã hội vẫn tiến lên, cái đẹp vẫn còn. Và… khi cái đẹp còn, khi còn nhiều người cảm nhận và sống vì cái đẹp thì chính những con người đó sẽ phấn đấu vì cái đẹp. Vậy xã hội u ám của chúng ta còn lo gì chứ. Mỗi ngày chúng ta đều nếm một chút vị Đắng và một chút mật Ngọt. Và mỗi người là một nghệ sỹ khi chơi đùa, sáng tạo khi pha trộn những nguyên liệu Đắng và Ngọt. Một chút đắng, một chút ngọt nào, các bạn ơi.
Cám ơn Paolo Sorrentino.
Cám ơn Nguyễn Hoàng Điệp
Wao, tự nhiên mình lại giống như người giới thiệu phim (mà lại chả được hưởng đồng nào).

HN 14/8/2016

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tuổi thơ thời chiến bơ vơ

Một cách làm luật mới

Nạo thai hay không nạo thai?