Thiền và kinh tế thị trường

Đọc nhưng thông tin trong stt của Hà Thủy Nguyên thì tôi hiểu là lớp Thiền đương đại này hơi buồn cười. Gọi là buồn cười là với một số người thôi, chứ với đa số trong xã hội thì đó là một lớp hay. Thậm chí là rất hợp thời thế. Nó vừa đáp ứng nhu cầu của đám đông đang "tham sân si" nhưng lại muốn sám hối. Họ tin vào nghiệp chướng, và họ có nhu cầu được "xóa tội". Họ có nhu cầu được trong sạch. Và trong nền kinh tế thị trường, có cầu thì có cung. Những người như cô Hương này quả đúng là có tài kinh doanh. Thế thì tất nhiên cô í thu lời từ việc làm này rồi. Như vậy, nếu nhìn theo cách kinh tế thị trương thì đây là một vụ làm ăn mà cả 2 bên đều thấy hài lòng.

Còn những người như Hà Thủy Nguyên lại cứ nghĩ rằng Thiền là cái gì đó thanh cao, đẹp đẽ thì... quá xa vời với đám đông (Thiền theo nghĩa thanh cao chỉ thực hiện với một số quá ít ỏi những người biết điểm dừng.). Những thứ xa vời như thế thì đa số người trong xh họ ko có nhu cầu. Và họ không cần nữa cơ. Hàng ngày họ còn đang mải vào cuộc mưu sinh, tranh giành. Họ còn đang mải với tham sân si, mà lại bảo họ phải thanh cao thì ... cạp đất mà ăn à! Mà đem hai thái cực đối chọi nhau như thế mà bảo thực hiện thì thật khó. Một bên là cuộc đời với toàn những tham sân si, toàn những tranh cướp, lừa gạt, bên kia là thế giới của tiên, phật, là thanh cao, lương thiện. Thử hỏi ai có thể cùng lúc đóng được cả 2 vai như vậy chứ. Vì vậy những lớp Thiền kia chỉ là thứ thuốc phiện đánh lừa cảm giác mà thôi.

Nói thêm một chút về Thiền. Tôi chẳng tìm hiểu về Thiền, nhưng những gì tôi biết thì đều là những thứ tù mù. Đại khái đều là thế giời kinh doanh như kiểu cô Hương này cả. Nhưng, nhìn theo cách lạc quan một chút. Trong thời buổi kim tiền, ai cũng quay cuồng vì kiếm chác, ít ra có một người hô lên một tiếng Thiền, mỗi người hô lên một tiềng Thiền (cho dù đó là Thiền của anh đồ tể) thì cũng là một sự thức tỉnh rồi. Vấn đề là làm sao để cho những tiếng kêu yếu ớt, lạc điệu này ngày càng có giá trị hơn, ngày càng tác động vào suy nghĩ của nhiều người hơn. Đó là điều mỗi người chúng ta có thể nghĩ đến.

Con đường đi của chúng ta còn xa lắm. Còn nhiều nghiệp chướng lắm.

Hồi xưa, em Lê Bình không đồng ý khi tôi nói rằng 100 năm nữa VN mới bằng Thái Lan lúc đó. Khi đó tôi nói cũng là đã nhận thấy cái chữ "Thiền" nó khác nhau giữa 2 nước rồi. Người Thái lúc đó hiền lắm. Người với người họ biết nhường nhau lắm. Còn người VN thì đến mình cũng thấy khiếp. Đến bây giờ, mà người Việt còn vác súng ra xử nhau cơ mà.

Ngày xưa có câu thơ: "súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa". Bây giờ nghe lại thấy đúng là thơ. Thế mà cả xã hội vẫn tin điều đó, như lên đồng ấy. "Súng gươm" mà "vứt xuống" thì lâu lắm mới trở lại làm người được. Liệu đến mấy đời sau mới "hiền" được đây?.

HN 25/8/2016

Copy cái stt của bạn @hà thủy nguyên vào đây để đọc tham khảo

Sau một hôm chửi bới lớp Thiền Đương Đại thì mình thấy có mấy vấn đề như thế này về đám học viên cuồng tín của bạn Hương:
1. Những người này rất học thuộc bài, thấm nhuần mấy từ, "khẩu nghiệp", "thiền"... dù đek hiểu gì. Tại sao? Tại vì "khẩu nghiệp" là cái thứ mở mồm ra phát ngôn là đủ tạo nghiệp rồi. Hơn nữa từ "karma" (nghiệp) không mang nghĩa tốt hay xấu, chỉ đơn giản là chúng ta suy nghĩ hay hành động tức là "tạo nghiệp" rồi. Mà "tạo nghiệp" là tạo sự ràng buộc. Trong khi con đường tu luyện là con đường thoát khỏi sự ràng buộc. Hành vi tốt thì tạo nghiệp tốt, hành vi xấu thì tạo nghiệp xấu. Nhưng dù tốt xấu thì đều là "tạo nghiệp" cả. "Thiền" là một khái niệm rất nhiều tranh cãi, cãi qua cãi lại thằng nào cũng tự cho mình là đúng cả thôi. Osho nói, ai cũng có thể tập Thiền, nhưng ông ta không nói Thiền là dành cho đám đông. Hai việc này cần phải phân biệt rõ. Thiền là con đường hoàn toàn cá nhân để kết nối với chính bản thân mình và vươn lên cao hơn. Không phải để sống "vui, khỏe, có ích". Ở một cấp độ cao, cái thứ "vui, khỏe, có ích" ấy cũng phải vứt bỏ, vì đó là sự ràng buộc.
2. Mấy bạn học Thiền Đương Đại, và cả cái cô Hương đó rõ ràng là tự coi Thiền là một phương pháp tối cao, và đánh giá tất cả những người không tập Thiền (đặc biệt là Thiền do cô ta dạy) đều ở dưới thấp. Khi mình bật nhạc của mình, cô ta thay vì dậy học trò cách giữ thái độ tốt trong mọi hoàn cảnh khó khăn (đó chính là yêu thương và hạnh phúc chứ đâu xa), thì lại khó chịu ra bắt tắt nhạc rồi viết tâm thư nói xấu lớp của mình với bạn mình, còn dọa là sẽ làm hỏng uy tín của bạn mình. Con người thấp kém, nhỏ mọn, kém bản lĩnh như thế thì không đủ khả năng dậy Thiền, hay kỹ năng sống, hay bất cứ cái gì khác. Mà cô ta nói "Thiền đại đi" mà, thế thì nhạc gì cũng phải nhảy được chứ! Không nhảy được theo một thứ nhạc khác với nhạc của cô ta thì thấy là cô này không đủ khả năng để "đại đi".
3. Các bạn học trò của cô này vào comment trên tường nhà mình không có khả năng đọc hiểu. Mình đã nói rõ là mình dek thèm dậy Thiền, thế thì có khỉ gì mà cạnh tranh với cô ta. Lại còn cho rằng mình đóng vai người tốt để làm marketing. Mình có nói câu nào trong post của mình là mình phải "tử tế", "yêu thương", blah blah blah... đâu. Mục đích bài viết của mình, nói từ đầu là chả "tử tế" và "yêu thương" gì. Quan điểm của mình về mấy thứ như Thiền Đương Đại là phải tận diệt. Cái đó chả có gì phải giấu diếm. Trong nhiều bài viết của mình, mình chả bao giờ che giấu điều này. 
4. Mình có truyền thống làm tan nát các thể loại tổ chức, giáo phái tâm linh vớ vẩn lắm. Nhưng mình cũng chưa bao giờ muốn nhận đệ tử hay học trò để dậy dỗ những trò này. Đơn giản vì mình nghĩ, mình không thích kẻ khác thành bản sao lỗi của mình. Cách tốt nhất để ai đó phát triển độc lập, đó là đừng dậy họ gì cả.
5. Qua các comment của mấy bạn học trò, có người mình còn phát hiện ra đó là đồng bọn của cô Hương thì mình thấy là toàn những kẻ "miệng nam mô bụng một bồ dao găm". Cô Hương sợ mất uy tín nên xùy đám học trò sang facebook của mình ném đá. Chứ thể loại như đồng bọn của cô ta thì chả có cửa ở trong friendlist của mình mà biết được mình viết gì. Chứng tỏ cũng "có hội" đấy, định giở trò đánh hội đồng đây mà. Cô này kinh doanh Thiền kiếm tiền nên sợ mất uy tín chứ mình thì dek sợ nên chửi thoải mái, sỉ nhục thoải mái, chả vấn đề gì. Nên các bạn hơi thừa. Mình chỉ thấy nực cười cho đám người này, nói một giọng y hệt nhau, nào là "yêu thương" các thứ, ko khác nào bị cài não. Thế mà bên trong ngữ điệu cũng cay nghiệt gớm. Các bạn thử tưởng tượng những kẻ nói lời lẽ yêu thương với một thái độ tức giận, cay nghiệt mà xem. Lời "yêu thương" đó có thú vị không?
Tuy nhiên, mình phải thừa nhận một điều. Cô nàng Hương này rất giỏi làm marketing. Giỏi hơn nữa là dậy được một đám học trò biết đeo mặt nạ người tốt việc tốt để che đậy cho thứ mục ruỗng ở bên trong.
Tóm lại, theo như thói quen hành vi của mình với một số sự vụ khác thì Thiền Đương Đại của cô Hương này sẽ phải bị tiêu diệt. Nếu có sống chỉ có thể sống trong ngắc ngoải.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tuổi thơ thời chiến bơ vơ

Một cách làm luật mới

Nạo thai hay không nạo thai?