Thay đổi bằng giá trị xã hội hay bằng súng?
Thay đổi bằng Giá trị xã hội hay bằng súng?
Hôm trước nghe dư luận đùa rằng anh Hoàng Xuân Vinh
giờ nổi tiếng, về vn có quá nhiều học trò, đệ tử, ... tớ chẳng hiểu thế là có í
gì. Hôm nay, sau những bình luận về vụ bắn súng ở Yên Bái thì tớ hiểu liền.
Công nhận là mình hơi ngu (nhưng không đến nỗi lú).
Khi người ta dùng súng tự xử thì đã có người
nói đến cách hành xử văn minh là việc tôn trọng pháp luật, hành xử theo pháp luật.
Luật pháp là đối lại với luật rừng hoặc “chủ nghĩa tự xử” man rợ. Có người cũng
nói đến cách hành xử hiện nay đội giả danh côn đồ đang sử dụng để trấn áp những
người bất đồng chính kiến. Đây cũng là một kiểu của luật rừng. Đặc biệt ai sử dụng
luật rừng thì đương nhiên không có được tính chính danh, và do đó không có được
niềm tin trong xã hội. Cho dù họ có thể có được hả hê của một nhóm người nào
đó, nhưng là đi kèm với sự sợ hãi. Hành xử theo kiểu luật rừng hoặc “chủ nghĩa
tự xử” chắc chắn sẽ chỉ gieo căm phẫn và hận thù. Vì họ không có chính danh, không
tâm phục khẩu phục, và kết quả là không đem lại một xã hội an toàn, trật tự, và
không có công bằng. Tất nhiên những người bị đối xử theo luật rừng và không công
bằng sẽ rất uất hận và cũng muốn trả thù. Nhưng thứ nhất, trả thù không dễ, khi
đối phương nắm quyền lực. Thứ hai, hãy suy nghĩ kỹ một chút. Khi người ta hành
xử theo luật rừng, thì cả 2 bên đều không có tính chính danh, và do đó không được
minh oan (nếu có oan), và cũng khó đòi được công bằng. Vì khi không có một
phiên tòa để công khai mọi tình tiết, và tranh tụng thì làm gì có cơ sở nào để
biết ai có tội, ai không. Tất nhiên, sẽ có người không tin vào mức độ công minh
của những phiên tòa. Những vụ án oan gần đây càng khẳng định điều đó. Tuy
nhiên, không phải vì thế mà lại tiếp tục cái vòng luẩn quẩn của ‘tự xử’ man rợ.
Và đấu tranh cho một nền tư pháp công minh cũng là điều đáng làm vì tương lai tốt
đẹp của con cháu chúng ta. Có ý kiến
cho rằng trong khi chờ
đợi có được phiên tòa
công mình thì người ta chấp
nhận giải pháp tự
xử. Nhưng, nếu
ta bình tĩnh hơn, kiên trì hơn, thì cũng
có thể có giải pháp đấu
trí để đòi công lý. Tuy rằng
nó cần kiên trì trong thời
gian dài. Nhưng cái gì khó mà chẳng đòi hỏi
thời gian, công sức.
Khi xã hội có nhiều vụ tự xử thì những người theo thuyết bất bạo động vẫn còn quá nhiều việc phải làm. Khi người ta vẫn còn muốn giải quyết một số mối quan hệ bằng súng. Khi người ta vẫn còn muốn giải quyết các mối quan hệ không bình đẳng bằng nuôi hận thù. Mọi người vẫn biết rằng bạo lực sinh ra bạo lực, hận thù nuôi dưỡng hận thù. Và không có cái đích tươi sáng nào nếu đi theo con đường đó. Giết người, trả hận có đem lại sự thay đổi xh ko? Có tạo nên được một xh tốt hơn không? Quả thực là bế tắc. Có ai cảm thấy như nhân vật của Ngô Tất Tố không?
Mục tiêu của chúng ta là trả hận hay là nuôi dưỡng
một xh công bằng hơn? Mục tiêu của chúng ta là giết một kẻ tham quan hay là xây
dựng một xh tôn trọng tính trung thực và minh bạch?
Sự khác biệt giữa 2 cách hành xử giữa theo pháp luật hay theo luật rừng chính là sự khác biệt giữa cai trị bằng trừng trị và nỗi sợ hãi với quản trị bằng sự trung thực, minh bạch, và lòng tin. Thiết nghĩ, cuộc chiến của chúng ta bây giờ ko phải
là súng, hay vũ lực mà là cuộc chiến xây dựng những giá trị xã hội mới. Những
giá trị tự do, bình đẳng, bác ái, và cả những giá trị trung thực, minh bạch, công bằng, vì
lợi ích chung... Cuộc chiến này khó khăn hơn nhiều, lâu dài hơn nhiều, nhưng nó
hứa hẹn một đích đến tốt đẹp. Nó có tương lai.
HN
19/8/2016
Nhận xét
Đăng nhận xét