Ray Charles và chặng đường dài tranh đấu vì quyền bình đẳng


Bộ phim nói về Ray Charles một ca sỹ, nhạc sỹ nổi tiếng của Mỹ. Đó là một câu chuyện thật bi tráng. Từ chuyện vượt lên số phận nghèo khó, tàn tật, chuyện vươn lên trên con đường nghệ thuật và kinh doanh, đến chuyện vượt qua những cạm bẫy, rắc rối của giới nghệ sỹ Mỹ (nghiện heroin), chuyện thay đổi lề thói làm việc. Mỗi chuyện đều thấy ông là một người vĩ đại. Còn một vĩ đại nữa có thể kể đến là chuyện đấu tranh vì bình quyền cho người da màu.
http://www.rogerebert.com/reviews/ray-2004

Năm 1961 khi đến biểu diễn ở bang Georgia người dân đã biểu tình đòi quyền cho người da màu được vào xem biểu diễn. Ông đã đi ngược lại sự phản đối của xã hội và của ban lãnh đạo chương trình biểu diễn bằng quyết định cho người da màu vào xem. Kết quả là ông đã bị cấm vĩnh viễn không được biểu diễn ở bang Georgia. Mãi đến năm 1979, sau 18 năm, bang Georgia đã có một buổi lễ đón Ray trở lại. Trong buổi lễ người ta đã bảo rằng, bằng cảm hứng từ Ray, những người đấu tranh đòi quyền cho người da màu đã chuyển sang đấu tranh bằng con đường chính trị. Kết quả là họ đã giành chiến thắng sau… 18 năm.
Hôm trước, trong một hội thảo, tôi đã nói chuyện với một chuyên gia và cũng là một thầy giáo rằng, chúng tôi rất vui mừng vì chúng tôi sau hơn 20 năm kiên trì vận động cho Sự Tham Gia Cộng Đồng, bây giờ đã thấy có kết quả. Và bây giờ cuộc đấu tranh của chúng tôi tiếp tục ở một mức độ mới, cao hơn. Ông thầy đã bảo: và phải đợi 20 năm nữa để nhìn thấy một kết quả mới nữa. Cả hai chúng tôi đều thấy thấm thía vì … 20 năm nữa sẽ có kết quả. Và thấm thía vì kết quả chắc chắn sẽ đến.
Đường xa nghĩ nỗi sau này mà… tin.

PS. Em Lê Bình, trong lần phỏng vấn chị hơn 20 năm trước đã không tin khi chị bảo rằng 100 năm nữa VN bằng Thái Lan lúc đó. Em tin chị đi, mỗi bước đi của chính trị và xã hội (không phải kinh tế hay công nghệ nhé) đều tính bằng 1- 2 thập kỷ đấy em thân yêu ạ. Cứ nhìn cách em làm cái phim về Syria thì thấy, nó có khác với cách làm 20 năm trước mấy đâu.


HN 16/8/2016

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tuổi thơ thời chiến bơ vơ

Một cách làm luật mới

Nạo thai hay không nạo thai?