Sự nhẫn nại ở sân bay
Tôi ra sân bay lúc hơn 5g để chuẩn bị bay
chuyến 7g. Ra tới nơi, sân bay không quá đông như tôi tưởng. và hoàn toàn không
hỗn loạn như tôi tưởng. Tối hôm trước được nghe tường thuật từ người bạn đã bay
trong chính thời điểm bị hack tấn công và tôi đã vô cùng hoang mạng, lo sợ. Khi
ra tới sân bay tôi vẫn hoàn toàn trong tình trạng lo sợ, và thần kinh căng lên
để dò xét xem chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
Thoạt tiên là mọi người trật tự đi vào các
quầy check in dưới sự hướng dẫn của 1 nhân viên. Tôi thấy có người thì được chỉ
đi vào các quầy, nhưng nhiều người lại bị chỉ quay ngược ra phía ngoài nơi có
quầy giải quyết các trục trặc. Tới lượt tôi thì bị quay ngược về phía quầy giải
quyết. Ở quẩy giải quyết là một đám đông cỡ trên 2 chục người. Tôi đứng chờ để
có thế chen vào. Tôi nghe thấy đối thoại của những khách hàng với nhân viên.
Hành khách từ các chuyến bay khác nhau chủ yếu là bị trễ chuyến bay. Nhiều người
lo lắng, có người bức xúc. Nhiều người hối thúc để được giải quyết đi sớm. Tôi
cố len vào và nói với cô nhân viên mà không hối thúc: nhờ em xem giúp xem trường
hợp của chị. Tôi bị gián đoạn vì em nhân viên phải gọi đi các nơi để hỏi về một
trường hợp khách hàng nào đó. Đợi các nơi tìm thông tin rồi em báo cáo lại về
trung tâm. Trong khi chờ đợi, tôi rất bồn chồn, lo lắng không biết mình sẽ được
bay hay không. Xung quanh vẫn những người bức xúc, vội vã, và cả những người nhẫn
nại thuyết phục. May làm sao em đó bảo chị sẽ đi chuyến 8g.
Tôi quay về xếp hàng để đi vào các quầy
check in. Xếp hàng không đông, nhưng tốc độ thì chậm. Nhân viên rất kiên nhẫn
làm việc với tốc độ chậm, hành khách rất nhẫn nại chờ đợi, và hợp tác. Lấy được
boarding pass tôi thở phào. Vậy là cầm chắc mình được bay. Đi qua cửa an ninh,
mọi người rất trật tự và điềm tĩnh. Ngay cả những đứa trẻ đi cùng cũng không chạy
loăng quăng, hay chơi đùa như thường thấy.
Ở các cửa chờ ra máy bay thì lại làm cho
tôi ngỡ ngàng. Tìm được đúng vị trí cửa ra máy bay của mình là số 8. Tôi ngồi
vào ghế chờ. Nhưng rồi, vẫn có vẻ chưa yên tâm, tôi đi ra hỏi cô nhân viên ở cửa:
em xem giúp chị có phải là chị sẽ ra ở cửa này không? Em đó trả lời ngay: chị đợi
em kiểm tra, chứ ghi trên đó nhưng nhiều khi là thay đổi rồi. Tôi tự nhủ, ô
mình đã phải thay đổi chuyến bay, giờ vào đây lại còn thay đổi nữa sao? Em đó gọi
điện đi hỏi, rồi trả lời: đúng cửa này, nhưng chị cứ nghe loa vì có nhiều thay
đổi đấy chị. Tôi về ghế ngồi và bồn chồn chờ thay đổi. Tự nhủ thầm hy vọng mình
sẽ được bay. Và tiếp theo đó tôi được chứng kiến những thay đổi. Những người
xung quanh tôi sẽ bay chuyến 6g, vẫn đang ngồi chờ. Một lát có loa thông báo những
người đó lại chuyển từ cửa 8 sang cửa 14. Ngồi một lúc tôi thấy liên tục có tiếng
loa thông báo về hoãn, lùi giờ bay của các chuyến bay. Rồi loa lại thông báo
thay đổi cửa ra máy bay. Và thế là dòng người cứ di chuyển từ bên này qua bên
kia, rồi từ bên kia qua bên này. Bình thường những phiền phức này gây bức xúc
cho hành khách, nhưng nay thì mọi người im lặng theo sự chỉ dẫn và rất hợp tạc
Những người hành khách kiên nhẫn ngồi chờ,
rất hợp tác và còn hỗ trợ nhau. Vì có sự thay đổi nên hành khách phải đi tìm cửa
ra máy bay. Những người khách mới vào hỏi: tôi đi chuyến VN 268 có phải là ngồi
chờ ở đây không? Tôi bay đi Phú Quốc có phải ngồi chờ ở đây không? Và mọi người
hỗ trợ giúp đỡ nhau về thông tin. 1 bà già muốn uống nước thì đã có thanh niên
ngồi gần giúp lấy đi lấy nước. 1 chị đi cũng em nhỏ, muốn mua đồ ăn thì đã có
em gái chỉ chỗ đi mua đồ. Những người chờ đợi đều bồn chồn và một chút lo lắng.
Không khí của vụ hack vẫn còn phảng phất. Mọi người nói về những chuyến bay trước
đều bị trễ, nhưng không trễ nhiều, chỉ 1-2 tiếng. Những ai bồn chồn, sốt ruột
thì những người xung quanh lại bảo thôi mình kiên trì chờ đợi. Nhiều người cũng
bảo: khổ thân hàng không, họ cũng bị thiệt hại. Ở khu dịch vụ, hành khách ra
mua đồ ăn nhiều, vì phải ngồi chờ lâu, nhưng đồ ăn vẫn có đủ phục vụ và không
tăng giá.
Rồi 7g30 chúng tôi cũng được gọi ra máy
bay. Nhưng việc chờ vẫn chưa kết thúc. Xếp hàng chờ check ra ô tô. Leo lên, leo
xuống cầu thang rồi lên ô tô. Chờ một hồi ô tô mới được di chuyển. Leo lên máy
bay, ổn định chỗ ngồi, lại chờ tiếp. Cuối cùng thì 9g máy bay cũng cất cánh.
Tôi nói là nhẫn nại chứ không phải bình
tĩnh, cũng không phải cam chịu, hay chịu đựng. Nó giống như một khổ nạn chung
mà mọi người đều phải gánh chịu. Từ nhân viên hàng không, dịch vụ sân bay cho đến
hành khách. Họ nhẫn nại chờ đợi để hòng thoát ra khỏi tình trạng không an tâm,
không an toàn này. Chứ không phải là bình tĩnh. Bình tĩnh chỉ có được khi mình
biết trước phải đương đầu với cái gì, chỉ có được khi mình chủ động đương đầu.
Cam chịu thì càng không phải. May thay, người dân bây giờ không phải tất cả đều
là cừu.
Tôi không biết ở các sân bay khác thế nào
nhưng đó là sự nhẫn nại ở Tân Sơn Nhất.
HN 1/8/2016
Nhận xét
Đăng nhận xét