Phim chiến trường có tác dụng gì?


Trong quán ăn, chưa đến giờ đông khách, người chủ quán đang ngồi xem phim. Thông thường ở các quán cơm bình dân thế này, nếu không phim Hàn thì cũng phim Tàu, nhưng ở đây người chủ quán đang xem phim tài liệu. Bộ phim do Mỹ làm về Tết Mậu Thân. Hóa ra là phim xem trên youtube. Trong quán đã có lác đác người đến ăn. Khách chẳng có ai xem, chỉ anh chủ quán ngồi xem. Nhìn dáng điệu thấy anh xem chăm chú. Ngồi một lúc, chính tôi cũng bị cuốn hút vào bộ phim. Cách diễn đạt của nó rất tài, nó khiến câu chuyện rất khó hiểu, rối rắm trở nên dễ hiểu hơn bằng các hình ảnh, bản đồ và đặc biệt là những thông tin về các bên tham chiến. Tôi bắt đầu hỏi chuyện. Hóa ra anh này từng tham gia đánh Tàu trên chiến trường Lào Cai thời gian ’80-‘83. Anh chỉ lên tường tôi mới thấy có treo tờ lịch hội đồng ngũ 35 năm ngày nhập ngũ. Những người lĩnh cũ vẫn liên lạc với nhau. Anh nói, họ vẫn thấy một chút tủi thân khi so sánh với những cựu chiến binh thời chống Pháp, chống Mỹ. Anh kể, thời đó lính đói lắm. Anh bảo: phải nói rằng là lính bị bỏ đói. Có khi 2-3 tuần, thậm chí 4 tuần hoàn toàn không có gì tiếp tế lên. Nếu ra ngoài dân kiếm ăn thì cũng có ngô, sắn, cũng không đói. Nhưng lính không dám ra ngoài vì sợ bị bắn tỉa. Nhiều người bị bắn như thế. Ngồi một lúc, vừa xem phim tài liệu, vừa kể chuyện, anh bảo: sợ nhất là bị vây. Nếu bắn nhau trực diện thì cũng không sợ lắm. Nhưng bị vây thì thật đáng sợ. Mình cứ ở trong hầm bê tông, cứ nhô ra là bị tỉa. Nhưng ở mãi trong đó cũng chết. Không thức ăn, không nước uống, không tắm, không cắt tóc, cạo râu… Sau 1 đợt thì có người lên chốt thay thế. Đến lúc xuống chốt thì không biết người mình là gì. Hôi hám, kinh khủng.
Anh lĩnh cũ bảo: Những câu chuyện về Tết Mậu Thân đã được đưa lên phim, những thước phim tài liệu đấy. Chuyện thật đấy, không phải phim đóng đâu nhé.
Tôi chợt nghĩ, ai sẽ làm phim về chiến tranh chống Tàu? Không phải để hận thù, không phải là đào hố ngăn cách, mà là để biết rằng chiến tranh là điều tồi tệ cần tránh.
Hôm 17/2/2017, tình cờ lên của khẩu Thanh Thủy, tình cờ nhìn thấy 1 đoàn người bên kia bên giới chụp ảnh. Một lát tôi chợt giật mình nhận ra, họ đang mặc lên người bộ quân phục để cùng nhau chụp ảnh. Những người lính cũ, lên chiến trường cũ, để kỷ niệm. Họ vẫn không quên những chuyện cũ. Một cảm giác khó diễn tả. Những hình ảnh quân phục gắn với chết chóc, từ quá khứ, hiện ra. Họ chỉ cách tôi mấy sải tay, phía bên kia. Họ đang nghĩ gì?
Liệu có ai nghĩ đến dựng phim tài liệu về một cuộc chiến ít được nhắc đến?
Những thước phim sẽ giúp cho thế hệ sau không phải nếm mùi chiến tranh nữa.

https://www.youtube.com/watch?v=0uRodTO52-Y 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tuổi thơ thời chiến bơ vơ

Nạo thai hay không nạo thai?

Người Tàu thâm và thế nào là độc lập dân tộc?